11. NÔ TÀI TỰ KHOE

Một hôm, con hồ ly cười nhạo con heo rằng:

- “Mày là con vật ngu xuẩn, làm sao có tài cán như ta chứ?”

Con heo nói:

- “Anh cười tôi cái gì, anh chưa chắc đã có công với người đời”.

Con hồ ly trả lời:

- “Lông da của ta có thể mưu cầu phúc lợi cho người, sao lại nói là không công lao chứ? Như mày đó, một chút công lao cũng không có”.

Một lúc sau, con dê đi đến nói:

- “Các anh bất tất phải tranh luận, sở trường của các anh tôi nhìn thấy rõ, xin hỏi ai là người công lớn?”

Nói chưa dứt lời, đột nhiên có con sói nhảy đến vồ chúng ăn mất tiêu, rồi cười lớn:

- “Cái lũ nô tài này, động một tí là khoe khoang mình có công lao, rốt cuộc chỉ đủ làm phẩm vật hy sinh của ta, ha ha ha”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 11:

Thân làm đầy tớ, làm nô bộc thì không có gì phải khoe cả, dù mình có tài cán đến đâu, bởi vì –theo lý luận của con sói - nếu có tài cán giỏi giang thì sao lại đi làm đầy tớ, làm nô tài? Bởi vì con người ta không ai muốn thằng đầy tớ giỏi hơn mình.

Thịt heo để ăn, lông con hồ ly để làm áo lạnh, đó là chuyện tự nhiên của đất trời, chứ không phải là tài cán của riêng ai.

Bổn phận của người Ki-tô hữu là cầu nguyện, cầu nguyện cho mình và cho mọi người, làm tròn bổn phận là hạnh phúc chứ không phải là tài cán; trách nhiệm của người Ki-tô hữu là loan báo Tin Mừng, ý thức trách nhiệm để chu toàn là một niềm vui thánh thiện, chứ không phải sở trường sở đoản của ai. Cho nên, Đức Chúa Giê-su mới dạy chúng ta –người Ki-tô hữu- rằng: “Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc ổn phận đấy thôi” (Lc 17, 7-10).

Chúng ta chỉ là những nô tài trước quyền năng của Thiên Chúa mà thôi, cho nên dù đạt thành quả mỹ mãn, dù được nhiều người khen ngợi, thì lập tức nhớ lại lời của Đức Chúa Giê-su đã dạy trên.

Đó là khiêm tốn và khôn ngoan vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info