PHẢI SỐNG THỜI GIAN NGHĨ NGƠI MÙA HÈ THẾ NÀO

ROME.- Cha Capuchin Raniero Cantalamesa, người giảng Phủ Giáo Hoàng, giải thích đoạn Tin Mừng của phụng vụ Chúa nhật này.

Anh em hãy lánh riêng ra mà nghỉ ngơi đôi chút.

Trong đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu mời các môn đệ Người lánh riêng ra khỏi đám đông và khỏi công việc của họ và đi riêng ra với Người tới một “nơi vắng vẻ.”

Người dạy các ông làm điều Người đã làm: cân bằng hành động và sự chiêm niệm, đi khỏi sự tiếp xúc với dân chúng tới sự đối thoại thầm kín và tái sinh với chính mình và với Thiên Chúa.

Chủ đề có tầm quan trọng lớn và có tính hợp thời. Nhịp độ sự sống đã chiếm hữu một tốc độ vượt quá khả năng chịu đựng của chúng ta.

Quang cảnh trong “Những Thời Gian Hiện Đại” của Charlie Chaplain bị thu hút theo hướng cộng đồng là hình ảnh chính xác của tìn huống này. Như vậy người ta mất khả năng về sự chia tách quyết định cho phép thực hiện sự thống trị trên dòng chảy, thường hỗn loạn và vô trật tự, thuộc những hoàn cảnh và những kinh nghiệm hằng ngày.

Chúa Giêsu, trong Tin Mừng, không bao giờ để lại ấn tượng bị sự vội vả khích động. Thỉnh thoảng Người phí thời giờ. Tất cả tìm Người và Người không cho ai gặp mặt Người, đang khi Người chìm đắm trong sự cầu nguyện. Thỉnh thoảng, như trong đoạn Tin Mừng chúng ta, Người còn mời các môn đệ Người để mất thời giờ với Người: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đội chút.” Người thường khuyên bảo đừng để mình bị quấy rầy. Thân xác chúng ta hưởng nhờ rất nhiều từ “những thời gian nghỉ” như vậy.

Giũa những sự “nghỉ” này chính xác có những kỳ nghỉ hè chúng ta đang sống. Đối với phần đông dân chúng, đó chỉ là một dịp nghỉ ngơi đôi chút, để đàm đạo một cách thoải mái với những người vợ của mình, chơi với con cái, đọc một quyển sách hay hay là chiêm ngắm thiên nhiên trong thinh lặng; nói tóm, đễ được thư giãn

Cho điều răn: “Hãy nhớ giữ ngày Sabbath,” người ta phải thêm” Hãy nhớ giữ những kỳ nghỉ ngơi.” “Hãy dừng lại (theo nghĩa đen: thôi việc, hãy tổ chức một kỳ nghỉ!) Hãy biết rằng Ta là Thiên Chúa,” Thiên Chúa nói trong các Thánh Vịnh.

Một sự đơn giản phải làm có thể là đi vào một nhà thờ hay nhà nguyện trên núi trong lúc nhà thờ vắng người, và trải qua một ít thời giờ ở đó “riêng,” một mình với chúng ta, trước mặt Thiên Chúa.

Sự cần thiết này có những thời giờ ở cô độc và lắng nghe, được đặt ra cách riêng cho những kẻ công bố Tin Mừng và cho những người làm sinh động của cộng đồng Kitô hữu, là những người phải ở luôn trong sự tiếp xúc với nguồn mạch Lời mà họ phải truyền thông cho anh em của mình. Giáo hữu phải vui mừng, đừng nghỉ mình bị bỏ rơi, mỗi khi linh mục của mình bỏ đi một thời gian để khôi phục lại sức khỏe tinh thần và thiêng liêng.

Phải nói rằng sự nghỉ ngơi của Chúa Giêsu với các tông đồ thì ngắn hạn, bởi vì dân chúng, thấy Người đi lánh ra, thì đi bộ đón đầu Người tại chỗ Người xuống ghe. Nhưng Chúa Giêsu không nổi giận với dân chúng không để yên Người, nhưng Người “động lòng,” vì thấy họ bị bỏ mặc, như con chiên không kẻ chăn,” và Người bắt đầu “dạy họ nhiều điều.”

Điều này chứng tỏ cho chúng ta rằng người ta phải sẵn sàng chấm dứt sự nghỉ ngơi dầu chính đáng của mình trước một tình huống sự cần thiết của người anh em.

Người ta không thể, ví dụ, bỏ một người già mình có trách nhiệm cho định mệnh của họ, hay là bỏ họ trong một bịnh viện, để hưởng thụ sự nghỉ ngơi của mình mà không bị quấy rầy. Chúng ta không thể quên nhiều người sống trong cảnh cô đơn họ không chọn, nhưng họ phải chịu, và không phải một tuần hay một tháng, nhưng nhiều năm, có lẽ suốt đời của họ.

Cũng ở đây có dịp cho một sự gợi ý thực hành nhỏ. Nhìn chung quanh và xem nếu có người nào để giúp họ ít cảm thấy cô đơn trong sự sống, bằng một sự thăm viếng, một sự hỏi thăm, một sự mời thăm họ ngày nào đó trong nơi nghỉ—bất cứ điều gì con tim và những hoàn cảnh gợi ý.