71. TAY CHÂN GIAO KÈO
Tay nói với chân:
- “Chúng ta hoặc là lo việc lấy đồ vật, hoặc là lo về hành động, thì đều là làm việc khổ sai, nhưng suốt đời một chút hưởng thụ cũng không có. Duy chỉ có cái miệng là cả ngày không có việc gì làm, nên chỉ biết nói khoác, nói lời rỗng tuếch, có lúc lại chuốc lấy nhục nhả và đem lại chiến tranh, nên trở thành tai họa cho mọi người. Thế mà nó lại được ăn toàn cao lương mỹ vị, thật đúng là không công bằng ! Từ nay về sau chúng ta giao kèo: phàm là cái miệng nhu cầu gì, thì chúng ta không phục vụ nó; tay không lấy đồ vật, chân không bước đi, để làm khó dễ nó”.
Hôm nọ cái miệng muốn ăn, nhưng tay không nhúc nhích, miệng muốn qua chỗ khác ăn nhưng chân không động đậy, cho nên cái miệng đành chịu, chỉ biết ngước mắt lên trời thở dài.
Tay và chân sung sướng trong bụng, nói:
- “Từ nay về sau, nó nhất định phải hạ mình xuống đến cầu cứu chúng ta”.
Nhưng không ngờ cái miệng không mở lời cầu cứu, mà cái bụng thì đói meo chịu không nỗi, sau đó thì tay và chân cũng rã rời đến nỗi không thể nhúc nhích động đậy. Lúc này tay và chân mới cảm thấy hối hận. Ha ha ha...
(Yết hậu ngữ)
Suy tư 71:
Cộng đoàn giáo xứ là một thân thể sống động, và mọi giáo dân trong giáo xứ đều hết sức làm tròn trách nhiệm của mình, mà không so đo tính toán với nhau khi xây dựng giáo xứ. Vì là một thân thể nên có thể nói cha sở là cái đầu và ban hành giáo là những cánh tay, những đôi chân đắc lực giúp cha sở trong việc quản lý và phát triển xây dựng giáo xứ.
Nhưng có những “cái tay” và “cái chân” không muốn nghe theo “cái đầu”: có khi tay chân liên kết với nhau chống đối cha sở, có khi “tay” thì về phe cha sở, “chân” thì về phe cha phó, cho nên giáo xứ trở thành phe nhóm chia rẻ nhau, làm cho giáo xứ ngày càng èo ọp không có sinh khí, vì “tay” không muốn làm, “chân” không muốn đi, cuối cùng thì ma quỷ và những kẻ chống đối Giáo Hội được lợi...
Khi “tay và chân” muốn nổi loạn vì kiêu căng, thì hãy nhớ lại lời cảnh cáo nghiêm khắc của Đức Chúa Giê-su sau đây: “Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời” .
Cái tay và cái chân của thân thể cũng biết hối hận, thì huống chi là ban hành giáo –những tay chân của cha sở- lại không biết suy nghĩ sao?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Tay nói với chân:
- “Chúng ta hoặc là lo việc lấy đồ vật, hoặc là lo về hành động, thì đều là làm việc khổ sai, nhưng suốt đời một chút hưởng thụ cũng không có. Duy chỉ có cái miệng là cả ngày không có việc gì làm, nên chỉ biết nói khoác, nói lời rỗng tuếch, có lúc lại chuốc lấy nhục nhả và đem lại chiến tranh, nên trở thành tai họa cho mọi người. Thế mà nó lại được ăn toàn cao lương mỹ vị, thật đúng là không công bằng ! Từ nay về sau chúng ta giao kèo: phàm là cái miệng nhu cầu gì, thì chúng ta không phục vụ nó; tay không lấy đồ vật, chân không bước đi, để làm khó dễ nó”.
Hôm nọ cái miệng muốn ăn, nhưng tay không nhúc nhích, miệng muốn qua chỗ khác ăn nhưng chân không động đậy, cho nên cái miệng đành chịu, chỉ biết ngước mắt lên trời thở dài.
Tay và chân sung sướng trong bụng, nói:
- “Từ nay về sau, nó nhất định phải hạ mình xuống đến cầu cứu chúng ta”.
Nhưng không ngờ cái miệng không mở lời cầu cứu, mà cái bụng thì đói meo chịu không nỗi, sau đó thì tay và chân cũng rã rời đến nỗi không thể nhúc nhích động đậy. Lúc này tay và chân mới cảm thấy hối hận. Ha ha ha...
(Yết hậu ngữ)
Suy tư 71:
Cộng đoàn giáo xứ là một thân thể sống động, và mọi giáo dân trong giáo xứ đều hết sức làm tròn trách nhiệm của mình, mà không so đo tính toán với nhau khi xây dựng giáo xứ. Vì là một thân thể nên có thể nói cha sở là cái đầu và ban hành giáo là những cánh tay, những đôi chân đắc lực giúp cha sở trong việc quản lý và phát triển xây dựng giáo xứ.
Nhưng có những “cái tay” và “cái chân” không muốn nghe theo “cái đầu”: có khi tay chân liên kết với nhau chống đối cha sở, có khi “tay” thì về phe cha sở, “chân” thì về phe cha phó, cho nên giáo xứ trở thành phe nhóm chia rẻ nhau, làm cho giáo xứ ngày càng èo ọp không có sinh khí, vì “tay” không muốn làm, “chân” không muốn đi, cuối cùng thì ma quỷ và những kẻ chống đối Giáo Hội được lợi...
Khi “tay và chân” muốn nổi loạn vì kiêu căng, thì hãy nhớ lại lời cảnh cáo nghiêm khắc của Đức Chúa Giê-su sau đây: “Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời” .
Cái tay và cái chân của thân thể cũng biết hối hận, thì huống chi là ban hành giáo –những tay chân của cha sở- lại không biết suy nghĩ sao?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info