Trong khuôn khổ sáng kiến 24 giờ cho Chúa, lúc 5 giờ chiều thứ Sáu 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự một buổi cử hành sám hối và thánh hiến Ukraine và Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:

Trong bài Tin Mừng mừng Lễ Trọng hôm nay, sứ thần Gabriel nói ba lần khi trò chuyện với Đức Trinh Nữ Maria.

Đầu tiên ngài chào Đức Mẹ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1: 28). Lý do để hân hoan, lý do để vui mừng, được tiết lộ trong vài từ đó: Chúa ở cùng bà. Anh chị em thân mến,, hôm nay anh chị em có thể nghe thấy những lời nói hướng đến anh chị em. Anh chị em có thể biến những lời ấy thành của riêng mình mỗi khi anh chị em đến với sự tha thứ của Thiên Chúa, vì ở đó Chúa nói với anh chị em, “Ta ở cùng con”. Thông thường, chúng ta nghĩ rằng Xưng tội là để đến với Chúa với vẻ ngoài chán nản. Tuy nhiên, không phải là chúng ta đến với Chúa cho bằng Người đến với chúng ta, để tuôn đổ trên chúng ta ân sủng của Người, đong đầy chúng ta với niềm vui của Người. Lời thú nhận của chúng ta mang lại cho Cha niềm vui khi nâng chúng ta dậy một lần nữa. Mấu chốt không phải là tội lỗi của chúng ta cho bằng sự tha thứ của Người. Hãy nghĩ về điều đó: nếu tội lỗi của chúng ta là trọng tâm của bí tích này, thì hầu như mọi thứ sẽ tùy thuộc vào chúng ta, vào sự ăn năn, nỗ lực và quyết tâm của chúng ta. Không phải thế đâu. Bí tích Hòa giải nói về Thiên Chúa, Đấng giải thoát chúng ta và đặt chúng ta trở lại trên đôi chân của mình.

Một lần nữa, chúng ta hãy nhận ra tính ưu việt của ân sủng và nài xin ân sủng để nhận ra rằng Hòa giải trước hết không phải là việc chúng ta đến gần Thiên Chúa, nhưng là vòng tay của Người bao bọc, làm chúng ta kinh ngạc và choáng ngợp. Chúa vào nhà chúng ta, như đã làm với Đức Maria ở Nazareth, và mang đến cho chúng ta sự kinh ngạc và vui mừng không ngờ. Trước tiên, chúng ta hãy nhìn mọi thứ từ quan điểm của Thiên Chúa: sau đó chúng ta sẽ tái khám phá tình yêu của chúng ta đối với Bí tích Hòa giải. Chúng ta cần điều này, vì mọi quyết tâm tái sinh nội tâm, mọi đổi mới tâm linh, đều bắt đầu từ đó, từ sự tha thứ của Thiên Chúa. Cầu xin cho chúng ta đừng bỏ qua Bí tích Hòa giải, nhưng tái khám phá bí tích ấy như là bí tích của niềm vui. Vâng, vì vui mừng, vì sự xấu hổ đối với tội lỗi của chúng ta trở thành dịp để chúng ta cảm nghiệm vòng tay ấm áp của Chúa Cha, sức mạnh dịu dàng của Chúa Giêsu, Đấng chữa lành chúng ta, và “sự dịu dàng từ mẫu” của Chúa Thánh Thần. Đó là tâm điểm của Bí tích Hòa giải.

Còn anh em, anh em linh mục thân mến, là thừa tác viên của sự tha thứ của Thiên Chúa, hãy trao cho những ai đến gần anh em niềm vui của lời rao giảng này: Mừng vui lên, Đức Chúa ở cùng anh chị em. Hãy bỏ qua một bên sự cứng nhắc, những trở ngại và khắc nghiệt; cầu mong anh em có những cánh cửa rộng mở cho lòng thương xót! Đặc biệt khi chúng ta trong Tòa Giải Tội, chúng ta được kêu gọi để hành động nhân danh Người Mục Tử Nhân Lành, Đấng đã đưa các con chiên của mình vào vòng tay và nâng niu chúng. Chúng ta được mời gọi trở thành những kênh ân sủng tuôn đổ nước hằng sống của lòng thương xót của Chúa Cha cho những trái tim khô cằn.

Lần thứ hai thiên thần nói chuyện với Đức Maria. Mẹ cảm thấy bối rối trước lời chào của ngài, và vì vậy ngài nói với Mẹ, “Đừng sợ” (câu 30). Trong Kinh Thánh, bất cứ khi nào Thiên Chúa hiện ra với những ai đón nhận Người, Người rất thích thốt lên những lời đó: Đừng sợ! Người nói những từ ấy với Abraham (x. St 15: 1), lặp lại với Isaac (x. St 26:24), với Jacob (x. St 46: 3), v.v., cho đến thánh Giuse (x. Mt 1: 20) và Đức Maria. Bằng cách này, ngài gửi cho chúng ta một thông điệp rõ ràng và an ủi: một khi cuộc sống của chúng ta rộng mở với Thiên Chúa, thì nỗi sợ hãi không còn có thể kìm hãm chúng ta nữa. Anh chị em thân mến, nếu tội lỗi của anh chị em làm anh chị em sợ hãi, nếu quá khứ của anh chị em làm anh chị em lo lắng, nếu vết thương của anh chị em không lành, nếu những thất bại liên tục làm anh chị em nản lòng và anh chị em dường như mất hy vọng, thì đừng sợ. Chúa biết điểm yếu của anh chị em và lòng thương xót của Người lớn hơn những lỗi lầm của anh chị em. Ngài yêu cầu anh chị em một điều duy nhất: rằng anh chị em không giữ những yếu đuối và đau khổ của mình trong lòng. Hãy mang chúng đến với Người, đặt chúng trước mặt Người và, những tội lỗi ấy từ chỗ là lý do cho sự tuyệt vọng, sẽ trở thành cơ hội để phục sinh. Đừng sợ!

Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với chúng ta: Mẹ tỏ bày lo lắng của chính mình cùng Thiên Chúa. Lời tuyên bố của thiên thần cho Đức Mẹ lý do chính đáng để sợ hãi. Ngài đã đề xuất với Mẹ một điều không thể tưởng tượng và vượt quá khả năng của Mẹ, một điều mà Mẹ không thể giải quyết một mình: sẽ có quá nhiều khó khăn, rắc rối với luật pháp Môisê, với Thánh Giuse, với công dân trong thị trấn và với người dân của Mẹ. Tuy nhiên, Đức Maria không phản đối. Những lời đó - đừng sợ - là đủ đối với Mẹ; Sự trấn an của Chúa là đủ đối với Mẹ. Mẹ đã bám lấy ngài, như chúng ta muốn làm đêm nay. Tuy nhiên, chúng ta thường làm ngược lại. Chúng ta bắt đầu từ những điều chắc chắn của chính mình và khi đánh mất chúng, chúng ta mới hướng về Chúa. Trái lại, Đức Mẹ dạy chúng ta bắt đầu từ Thiên Chúa, tin tưởng rằng bằng cách này, mọi sự khác sẽ được ban cho chúng ta (x. Mt 6,33). Mẹ mời gọi chúng ta đi về cội nguồn, đến với Chúa, Đấng là phương dược cuối cùng chống lại nỗi sợ hãi và trống rỗng trong cuộc sống. Có một cụm từ đáng yêu được viết bên trên tòa giải tội ở Vatican nhắc nhở chúng ta về điều này. Cụm từ ấy đề cập đến Thiên Chúa bằng những lời này, “Quay lưng lại với Chúa là gục ngã, quay về với anh chị em là sống lại, ở trong Chúa là có sự sống” (xem Thánh Augustinô, Soliloquies I, 3).

Trong những ngày này, các bản tin và cảnh chết chóc vẫn tiếp tục tràn vào nhà của chúng tôi, trong khi bom đạn đang phá hủy nhà của nhiều anh chị em Ukraine không có khả năng tự vệ của chúng ta. Cuộc chiến tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, và gây ra đau khổ cho tất cả mọi người, khiến mỗi chúng ta đều sợ hãi và lo lắng. Chúng ta cảm nhận được sự bất lực và sự kém cỏi của mình. Chúng ta cần được nghe nói “Đừng sợ”. Tuy nhiên, sự trấn an của con người là không đủ. Chúng ta cần sự gần gũi của Thiên Chúa và sự chắc chắn về sự tha thứ của Ngài, chính điều đó giúp loại bỏ điều ác, giải trừ oán hận và khôi phục sự bình yên cho tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy trở về với Chúa và sự tha thứ của Ngài.

Lần thứ ba sứ thần nói với Đức Maria: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà” (Lc 1,35). Đó là cách Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử: bằng cách ban chính Thần Khí của Người. Đối với những điều quan trọng, sức lực của chúng ta là không đủ. Tự bản thân chúng ta, chúng ta không thể thành công trong việc giải quyết những mâu thuẫn của lịch sử hoặc thậm chí của chính trái tim chúng ta. Chúng ta cần sự khôn ngoan và quyền năng dịu dàng của Thiên Chúa là Chúa Thánh Linh. Chúng ta cần Thần yêu thương, Đấng xua tan hận thù, xoa dịu cay đắng, dập tắt lòng tham và đánh thức chúng ta khỏi sự thờ ơ. Chúng ta cần tình yêu của Chúa, vì tình yêu của chúng ta thật mong manh và không đủ. Chúng ta cầu xin Chúa nhiều điều, nhưng chúng ta thường quên xin Ngài điều quan trọng nhất và là điều Ngài mong muốn ban cho chúng ta nhất: Chúa Thánh Thần, quyền năng của tình yêu thương. Thật vậy, nếu không có tình yêu, chúng ta có thể cống hiến gì cho thế giới đây? Người ta nói rằng một Kitô hữu không có tình yêu thương giống như một cây kim không khâu được: nó đâm, nó làm bị thương và nếu nó không thể khâu, dệt hoặc vá, thì nó là thứ vô ích. Đây là lý do tại sao chúng ta cần tìm thấy trong ơn tha thứ của Thiên Chúa sức mạnh của tình yêu thương: đó là chính Thánh Thần đã ngự xuống trên Đức Maria.

Nếu chúng ta muốn thế giới thay đổi, thì trước hết trái tim của chúng ta phải thay đổi. Để điều này xảy ra, chúng ta hãy để cho Đức Mẹ nắm lấy tay chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, nơi Chúa ngự, đó là “niềm kiêu hãnh duy nhất của bản chất bị hoen ố của chúng ta”. Đức Maria “đầy ân sủng” (câu 28), và do đó không phạm tội. Nơi Mẹ, không có dấu vết của cái ác và do đó, với Mẹ, Chúa đã có thể bắt đầu một câu chuyện mới về ơn cứu rỗi và hòa bình. Nơi Mẹ, lịch sử đã sang một bên. Chúa đã thay đổi lịch sử bằng cách gõ cửa trái tim Mẹ Maria.

Ngày nay, nhờ sự tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể gõ cửa trái tim vô nhiễm của Mẹ. Khi kết hợp với các Giám mục và các tín hữu trên thế giới, tôi mong muốn cách trọng thể mang tất cả những gì chúng ta đang trải qua hiện nay dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria. Tôi muốn lặp lại với Mẹ sự thánh hiến của Giáo hội và toàn thể nhân loại, và thánh hiến cho Mẹ một cách đặc biệt, người dân Ukraine và người dân Nga, những người với lòng hiếu thảo, tôn kính Đức Maria như một người Mẹ.

Đây không phải là công thức ma thuật mà là một hành động tâm linh. Đó là một hành động hoàn toàn tin tưởng của con cái, những người, trong bối cảnh khốn khó của cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa đang đe dọa thế giới của chúng ta, đã hướng về Mẹ của họ, đặt mọi nỗi sợ hãi và đau đớn vào trái tim Đức Mẹ và phó thác cho Đức Mẹ. Thánh hiến có nghĩa là đặt vào trái tim tinh khiết và không tì uế đó, nơi Thiên Chúa được phản chiếu, những thiện ích vô giá của tình huynh đệ và hòa bình, tất cả những gì chúng ta đang có và đang là, để Mẹ, người Mẹ mà Chúa đã ban cho chúng ta, có thể bảo vệ chúng ta và trông nom chúng ta.

Sau đó, Đức Maria đã thốt ra những lời đẹp đẽ nhất mà thiên thần có thể mang về cho Thiên Chúa: “Xin vâng như lời ngài truyền” (câu 38). Mẹ không chấp nhận thụ động hay cam chịu, nhưng khao khát một cách sống động vâng lời Thiên Chúa, Đấng có “kế hoạch cho thiện ích chứ không phải cho điều ác” (Gr 29:11). Lời xin vâng của Mẹ là sự chia sẻ thân mật nhất trong kế hoạch hòa bình của Thiên Chúa cho thế giới. Chúng ta dâng mình cho Mẹ Maria để tham gia vào kế hoạch này, để đặt mình hoàn toàn theo thánh ý Chúa trong các kế hoạch của Người. Sau khi thốt lên tiếng “Xin Vâng”, Mẹ Thiên Chúa cất bước lên đường đi đến một thành trên miền núi, để thăm một người chị họ vừa mang thai (x. Lc 1,39). Giờ đây, chúng ta hãy xin Mẹ đưa cuộc hành trình của chúng ta vào tay Mẹ: xin Mẹ hướng dẫn những bước chân chúng ta đi qua những con đường dốc và gian nan của tình huynh đệ và đối thoại, trên con đường hòa bình.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana