SAIGÒN -- Hôm nay, ngày 04/9/2004 tất cả các học sinh Việt Nam đến trường để khai giảng năm học mới. Theo thống kê cho thấy niên học 2004-2005 có hơn 22 triệu học sinh - sinh viên, trong đó gần 3 triệu trẻ em trong các cơ sở mầm non, mẫu giáo; học sinh phổ thông là 18 triệu em; có 400.000 học sinh trung học chuyên nghiệp và 1,1 triệu sinh viên đại học, cao đẳng……
Nhìn những học trò nhỏ tung tăng đến trường, đoạn văn trong bài “ Nhớ lại buổi đầu đi học “ nổi tiếng của nhà văn Thanh Tịnh như sống lại trong tôi đầy cảm xúc dạt dào: “ Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên sao được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng…...”
Thế đấy, ngày xưa còn bé, tôi được dẫn đến trường để học biết chữ. Có lẽ nhiều người cũng như tôi lúc đó không ý thức rằng việc học chữ đã làm cho tôi đến gần Chúa hơn. Tai tôi có thể hiểu được những lời truyền dạy của Giáo Hội, miệng tôi có thể thốt lên những lời Loan Báo Tin Mừng.Tôi đi vào tình yêu của Thiên Chúa bằng ngôn ngữ của mẹ đẻ một cách thân thương, ấm áp với những mẫu tự a b c….là phương tiện mà chính Thiên Chúa đã soi sáng để loài ngườI khám phá hầu có thể cảm thông nhau một cách dễ dàng qua nhiều thứ ngôn ngữ.
Bằng cách nào đó, người ta có thể biết được có bao nhiêu học sinh công giáo trong số các học sinh Việt Nam đến trường hôm nay, nhưng có bao nhiêu nhiều người hiểu được, các Kitô hữu nhỏ bé ấy đã có thể như men được rắc trong đấu bột khổng lồ của xã hội, để cảm hóa, gieo vãi Tin Mừng bằng cách sống, gương tốt, sự nỗ lực không ngừng trong hành trình học tập, hành trình trở thành ngườI công dân tốt, để trở nên ngườI Kitô hữu chứng nhân. Chắc chắn ở tuổI học sinh, các em chưa ý thức sâu sắc về vai trò của ngườI làm con chúa hôm nay; nhưng cha mẹ, thầy cô và những người có trách nhiệm ở thánh đường có nhiệm vụ uốn nắn bú mớm cho các em về trách nhiệm “đạo “ và “đời “ rất cao cả và thiêng liêng đó.
Khi nghe tiếng trống tượng trưng vang lên để khai mạc năm học mới, những giọt nước mắt như trực trào khỏi khóe mắt, có ai đó đang thổn thức như tôi không? Ngày xưa còn bé, tôi hay tụ tập trẻ con trong xóm ngồi quanh một cái giếng có nắp để bắt chúng học, thế mà đứa nào cũng răm rắp nghe theo, kể cả đứa lớn! Sau này, khi còn rất trẻ, tôi đã được ơn gọi để làm người thầy. Một ơn gọi mà sau chặng đường 26 năm tôi mới cảm nhận được trọn vẹn, hầu nhận ra rằng Chúa chọn tôi vào con đường này để làm nhân chứng trong đôi mắt trẻ thơ.
Khi cúi đầu trong phút chào cờ mặc niệm, tôi nghĩ đến trẻ em không được đến trường, không còn đến trường hay chỉ học cho biết chữ rồi phải mưu sinh; các thanh niên phải vượt qua chặng đường học tập đầy khó khăn hoặc nhiều cám dỗ vây quanh……Tôi thầm thì với Chúa: chúng con phải nối dài cánh tay như thế nào, để sự thông biết từ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên những đứa bé cùng khổ trong môi trường xã hộI ? Chung tay với xã hội ra sao để giảm bớt tệ nạn, những nguy cơ làm hỏng đi màu áo trắng học trò đơn sơ trong trắng?
Ước gì, các học sinh Việt Nam hôm nay, có đủ ơn đủ sức để bước đi đến đích: HỌC ĐỂ PHỤC VỤ XÃ HỘI và GIÁO HỘI
Nhìn những học trò nhỏ tung tăng đến trường, đoạn văn trong bài “ Nhớ lại buổi đầu đi học “ nổi tiếng của nhà văn Thanh Tịnh như sống lại trong tôi đầy cảm xúc dạt dào: “ Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên sao được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng…...”
Thế đấy, ngày xưa còn bé, tôi được dẫn đến trường để học biết chữ. Có lẽ nhiều người cũng như tôi lúc đó không ý thức rằng việc học chữ đã làm cho tôi đến gần Chúa hơn. Tai tôi có thể hiểu được những lời truyền dạy của Giáo Hội, miệng tôi có thể thốt lên những lời Loan Báo Tin Mừng.Tôi đi vào tình yêu của Thiên Chúa bằng ngôn ngữ của mẹ đẻ một cách thân thương, ấm áp với những mẫu tự a b c….là phương tiện mà chính Thiên Chúa đã soi sáng để loài ngườI khám phá hầu có thể cảm thông nhau một cách dễ dàng qua nhiều thứ ngôn ngữ.
Bằng cách nào đó, người ta có thể biết được có bao nhiêu học sinh công giáo trong số các học sinh Việt Nam đến trường hôm nay, nhưng có bao nhiêu nhiều người hiểu được, các Kitô hữu nhỏ bé ấy đã có thể như men được rắc trong đấu bột khổng lồ của xã hội, để cảm hóa, gieo vãi Tin Mừng bằng cách sống, gương tốt, sự nỗ lực không ngừng trong hành trình học tập, hành trình trở thành ngườI công dân tốt, để trở nên ngườI Kitô hữu chứng nhân. Chắc chắn ở tuổI học sinh, các em chưa ý thức sâu sắc về vai trò của ngườI làm con chúa hôm nay; nhưng cha mẹ, thầy cô và những người có trách nhiệm ở thánh đường có nhiệm vụ uốn nắn bú mớm cho các em về trách nhiệm “đạo “ và “đời “ rất cao cả và thiêng liêng đó.
Khi nghe tiếng trống tượng trưng vang lên để khai mạc năm học mới, những giọt nước mắt như trực trào khỏi khóe mắt, có ai đó đang thổn thức như tôi không? Ngày xưa còn bé, tôi hay tụ tập trẻ con trong xóm ngồi quanh một cái giếng có nắp để bắt chúng học, thế mà đứa nào cũng răm rắp nghe theo, kể cả đứa lớn! Sau này, khi còn rất trẻ, tôi đã được ơn gọi để làm người thầy. Một ơn gọi mà sau chặng đường 26 năm tôi mới cảm nhận được trọn vẹn, hầu nhận ra rằng Chúa chọn tôi vào con đường này để làm nhân chứng trong đôi mắt trẻ thơ.
Khi cúi đầu trong phút chào cờ mặc niệm, tôi nghĩ đến trẻ em không được đến trường, không còn đến trường hay chỉ học cho biết chữ rồi phải mưu sinh; các thanh niên phải vượt qua chặng đường học tập đầy khó khăn hoặc nhiều cám dỗ vây quanh……Tôi thầm thì với Chúa: chúng con phải nối dài cánh tay như thế nào, để sự thông biết từ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên những đứa bé cùng khổ trong môi trường xã hộI ? Chung tay với xã hội ra sao để giảm bớt tệ nạn, những nguy cơ làm hỏng đi màu áo trắng học trò đơn sơ trong trắng?
Ước gì, các học sinh Việt Nam hôm nay, có đủ ơn đủ sức để bước đi đến đích: HỌC ĐỂ PHỤC VỤ XÃ HỘI và GIÁO HỘI