Thơ: Thời địa đàng

Song lộc triều nguyên, Ảnh NTTây


Ngày Mẹ chào đời, tinh tú xôn xao
mặt trời mặt trăng kể chuyện thì thào,
Một thời khờ dại nghe lời rắn độc,
trần gian cực khổ nhân thế lao đao!

Cây lúa mọc gai lấn che phước lộc.
Vườn hoa địa đàng, búa chặt đứt gốc!
Trần gian mây phủ tối đặc màu tang.
Xôn xao xôn xao chuyển động, mất gốc.

Cho nên có một thời, lửa đỏ đốt cháy thiêu...
Bà bơ vơ chòi lá, miệng nhai miếng cơm thiu.
Ông cộc còi nền đất, liếc nhìn đời quạnh hiu.
Bà buồn nhìn táo thối, ông hận ngó rắn hôi.
Một thời phúc lộc xanh tươi, bỗng dưng bốc khói!

Nhân quả nẩy sinh một thời
Điạ đàng, đêm đen đóng lối.
Trần gian ca ngợi tanh hôi,
Tội ác hớn hở xanh chồi.

Ca-in giết chết A-bên!
Máu đỏ loang loáng đất đen.
Trời đổ nước lụt dâng lên,
Xác người nổi trôi bồng bềnh.

Cây tội ác vươn cao
Bà khóc lòng kiêu ngạo.
Ông ngóng nhìn trời cao,
Tự hỏi, tới khi nào?

Ngày rồi cũng tới,
Phút Mẹ chào đời,
Tinh tú xôn xao,
Mặt trời chuyển động,
Mặt trăng cúi đầu.
Chớp giật xôn xao,
Rắn đen từng bầy
Chết thối tanh hôi.

Trần gian lại xanh tươi,
phúc lộc thời địa đàng.

Chiều ngang qua giáo đường,
Ngừng trước tòa Nữ Vương,
Đốt mừng sinh nhật Mẹ
Ngàn vạn nến yêu thương.

www.nguyentrungtay.com