Nguyễn Trung Tây, SVD

Sinh Nhật Mẹ




Ngày Mẹ chào đời, tinh tú xôn xao

mặt trời mặt trăng kể chuyện thì thào,

Một thủa khờ dại nghe lời rắn độc,

bà ăn trái cấm, cực khổ lao đao!

Cho nên có thời,

Vợ ngồi chòi lá, nhai miếng cơm thiu.

Chồng dựa tường đất, nhìn đời quạnh hiu.

Bà ôm mặt khóc, hận! nhìn táo thối!

ông ngậm bồ hòn, buồn! ngó rắn hôi!

Một thời phúc lộc, xanh tươi

bỗng dưng cạn khô, giờ này bốc khói.

Địa đàng khép lối.

trần gian chuyển đổi.

Thiên đàng vắng bóng,

Mầm ác đâm chồi.

Ca-in giết A-bên!

Trời đổ nước lụt dâng lên,

Xác người xác thú, nổi trôi bồng bềnh.

Tay búa tay kềm, nhân gian dựng thềm,

xây tháp vươn cao!

Ngấn lệ dâng trào,

Adam Eva khóc thương, ơi lòng kiêu ngạo!

Tay đưa cao cao, mắt ngong ngóng chờ.

Ngày nào đỏ rạng, chân trời ước mơ?



Ngày rồi cũng tới,

Phút Mẹ chào đời,

Tinh tú xôn xao,

Mặt trăng cúi chào,

Mặt trời chuyển động,

Chớp giật xôn xao,

Trần gian chuyển đổi

hóa mầu xanh

phúc lộc địa đàng.

Ơi Mẹ!

Chiều ngang qua giáo đường,

Ngừng trước tòa Nữ Vương,

Đốt mừng sinh nhật Mẹ

Ngàn vạn nến yêu thương.

□ Nguyễn Trung Tây, SVD

www.nguyentrungtay.com