73. BIỆN HỘ CỦA CÂY TÙNG VÀ CÂY LONG NÃO

Cây tùng nói với cây long não:

- “Tôi sinh ra tùng hương, mùi vị thơm, anh sinh ra long não, mùi vị cay, anh còn rất xa mới bằng tôi”.

Cây long não nói:

- “Anh thì chỉ có thể được người ta chẻ ra để làm tấm ván lót trên đất cho người đạp lên. Còn tôi thì được khắc thành tượng thần để cho người ta bái lạy, anh làm sao bì được với tôi?”

Cây tùng đáp:

- “Mặc dù tôi bị người ta đạp lên, nhưng cũng có lúc là vật liệu để làm cột nhà. Tuy anh được người ta quỳ bái lạy, nhưng bất quá bị người biết chuyện gọi là “ngẫu tượng”. Huống hồ có những lúc anh còn làm cái đế giày sau gót, để cho đàn bà con gái kê chân vậy”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 73:

Con người ta ai cũng có cái tôi của mình, nên ai cũng thích biện hộ cho việc làm của mình, nhất là biện hộ cho cái sai trái của bản thân, càng có tri thức thì lời biện hộ càng lắc léo, càng làm sai trái thì lời biện hộ càng quyết liệt hơn, bởi vì ai cũng thấy sợ tù tội và hậu quả của việc làm sai trái của mình sau khi phạm tội. Bởi vì biện hộ là nói tốt cho mình và nói xấu người khác, là đem cái ưu điểm của mình ra để lấn át cái khuyết điểm của tha nhân, đó là cái tôi của loài người.

Có một vài người Ki-tô hữu thích biện hộ cho hành vi phạm tội của mình trong tòa giải tội, họ biện hộ với Đức Đức Chúa Giê-su rằng: vì lý do này mà con phạm tội đánh người, vì lý do kia mà con phạm tội chửi mắng người khác, hoặc là vì con nhỏ đó quyến rũ quá nên con mới phạm tội.v.v...

Vui mừng với những thành quả của người khác, khiêm tốn nhận ra những thiếu sót của mình, đều là lời biện hộ hay nhất cho cuộc sống chứng nhân Phúc Âm của người Ki-tô hữu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info