50 Năm Liên Hiệp Âu Châu :1957-2007

50 năm tục hóa và Hồi giáo hóa tai hại !

Ngày 23.03.1957, khi các phái đoàn đại biểu của các nước Pháp, Ðức, Ý, Bỉ, Lục-xâm-bảo và Hòa Lan nhóm họp tại Roma, thủ đô nước Ý và đặt bút ký vào bản thỏa hiệp thành lập Cộng Ðồng Thương Mại Âu Châu, có thể coi là ngày mở đầu cho việc khai sinh Liên Hiệp Âu Châu (LHAC) hiện nay. Và hôm 23.03.2007 vừa rồi, tại Berlin, thủ đô CHLB Ðức, quốc gia đang nắm giữ ghế chủ tịch Liên Hiệp Âu Châu, các vị nguyên thủ và các phái đoàn đại biểu của 25 quốc gia thành viên đã hồ hởi tập trung về mừng kỷ niệm Ngày Thống Nhất Âu Châu.

Nhìn vào thực tế, người ta thấy rằng, tuy sự thống nhất Âu Châu đã làm cho nền kinh tế một số nước thành viên khác, nhất là những nước thành viên đã từng có nền kinh tế phát triển cao, gặp nhiều khủng hoảng, khó khăn, bị phá sản và số dân chúng thất nghiệp tăng nhanh. Nhưng trong dịp mừng ngày sinh nhật này của LHAC, người ta sẽ được nghe những bài diễn thuyết tường trình về các diễn tiến và thành quả đã đạt được trong 50 năm qua, và kèm theo những buổi hòa nhạc do các nhạc sĩ và ca sĩ nổi danh trình diễn. Vâng, không ai có thể phủ nhận được những thành quả hiển nhiên mà cộng đồng LHAC đã đạt được, như : tương đối ổn định được tình hình chính trị ở Âu Châu, tạo được sự hiểu biết và thông cảm hơn giữa các nước thành viên; thành công trong việc tìm ra được đồng tiền chung Euro; giúp cho các nước thành viên nghèo có điều kiện phát triển hơn.

Trong khi đó, chắc chắn rằng người ta sẽ không được nghe nói đến tình trạng luân lý sa đọa, xuống dốc và mất gốc hiện nay của Âu Châu, vì không có ai trong các nhà lãnh đạo, trong hàng trí thức, ký giả, v.v.. Âu Châu dám can đảm nói lên thảm trạng khủng khiếp mà cả lục địa Âu Châu nói chung và Liên Hiệp Âu Châu nói riêng, đã và đang lao đầu vào. Ðó là thảm trạng tục hóa đáng ghê sợ, thảm trạng bỏ quên căn tính và bản sắc của mình khi chối bỏ đức tin Kitô giáo, chối bỏ Thiên Chúa, thảm trạng Hồi giáo hóa mỗi ngày.

Nếu một người đã đạt tới tuổi 50, hạng tuổi « ngũ thập tri thiên mệnh », thì khám phá ra được ý Trời để phân biệt được phải trái, hư giả, tốt xấu. Nhưng chắc chắn các quốc gia thành viên của LHAC vẫn chưa đạt được hay không muốn có sự khôn ngoan của tuổi « Ngũ thập » đó, vì chính họ không muốn « tri thiên mệnh », đã loại bỏ Trời, loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ.

Ông Valéry Giscard d'Estaing, một người Pháp công giáo, từng là Tổng thống Pháp, Chủ tịch ủy ban soạn thảo hiến pháp cho Liên Hiệp Âu Châu, đã cương quyết bác bỏ việc nhắc đến tên Thiên Chúa vào trong bản hiến pháp đó. Còn trong các nước thành viên thì chính hai nước Kitô giáo đầu đàn là Anh và Pháp đã tìm mọi cách để bản hiến pháp tương lai của Âu Châu hoàn toàn mang tính cách trung lập, chứ không được đả động gì đến tôn giáo hay Thiên Chúa cả. Họ lấy cớ là phải kính trọng các tín đồ thuộc các tôn giáo khác. Và các « tôn giáo khác » mà họ muốn ám chỉ ở đây, chắc chắn phải hiểu là Hồi giáo. Nhưng Hồi giáo ở Âu Châu hiện chỉ là một thiểu số không đáng kể. Hơn nữa, chính Hồi giáo cũng là một tôn giáo thờ Thiên Chúa. Nhưng may thay, bản hiến pháp vô đạo đó đã bị đại đa số dân chúng Pháp và dân chúng Hòa Lan bác bỏ trong lần trưng cầu dân ý vừa qua.

Vâng, đại đa số người Âu Châu không chỉ tìm cách loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi hiến pháp, nhưng còn ra khỏi cuộc sống của mình. Họ muốn sống không có Thiên Chúa. Hằng năm ở Ðức có đến hàng trăm ngàn người công giáo bỏ đạo, số còn lại chỉ bước tới cửa nhà thờ một vài lần trong năm, như vào dịp Giáng Sinh, dịp rửa tội con cháu trong gia đình, dịp cưới hỏi hay dịp an táng. Tình trạng đó kéo theo một hậu quả tất nhiên là số nhà thờ bị đóng cửa - vì không có giáo dân đi lễ và không có tiền trang trải tổn phí - mỗi ngày mỗi tăng. Còn hầu như tất cả các Tu Viện nam nữ trên khắp cả lục địa Âu Châu, vì không còn người vào nữa, nên đành đóng cửa và chờ bán đấu giá cho nhà nước hay cho các tư nhân xử dụng vào các mục đích hoàn toàn trần thế.

Thay vì củng cố và động viên đời sống luân lý của Kitô giáo, đại đa số các nước thành viên của LHAC đã có những chính sách và biện pháp phá hoại nền luân lý cao cả đó, như : hợp thức hóa sự sống chung của các đôi đồng tính; cho tự do phá thai; kích động tính dục bằng cách tổ chức hằng năm các cuộc diễu hành khỏa thân tục tĩu trên các đường phố, v.v… !

Nhưng nhất là các nhà lãnh đạo và những người có trách nhiệm trong xã hội Âu Châu đang cố ý tìm cách quên lãng và xóa bỏ bản sắc, nguồn gốc Kitô giáo của mình. Họ muốn hoàn toàn quay lưng lại với đức tin Kitô giáo bằng những thái độ lố lăng, như không những dành mọi điều kiện dễ dãi mà còn tìm cách mở đường cho phong trào Hồi giáo hóa Âu Châu, cái nôi Kitô giáo. Thật vậy, từ hàng thập niên qua các nước Âu Châu nói chung đã mở cửa biên giới đón tiếp người Hồi giáo vào. Nếu vào thời trung cổ, quân Hồi giáo không chiếm được Âu Châu để Hồi giáo hóa bằng vũ lực chiến tranh, thì ngày nay họ đang thành công trong chiến lược Hồi giáo hóa Âu Châu đó bằng phong trào di dân. Hiện người Hồi giáo đang ồ ạt kéo vào định cư ở khắp các nước Âu Châu : ở Ðức trên 4,5 triệu, ở Pháp trên 10 triệu, ở Hòa Lan, Bỉ vào khoảng 1 triệu, v.v…Và hàng năm,trong khi các nhà thờ Kitô giáo phải đóng cửa, thì các ngôi chùa Hồi giáo vĩ đại và sang trọng được mọc lên khắp nơi; tại Ðức, trong năm 2007 này sẽ có khoảng trên 100 ngôi chùa Hồi giáo được tiếp tục xây dựng. Một hiện tượng mâu thuẩn ở đây là trong khi nhiều nhà thờ công giáo ở Ðức bị đóng cửa vì thiếu kinh phí trang trải các tổn phí, thì có những giáo phận và giáo xứ lại đi quyên tiền giúp người Hồi giáo xây chùa mới.

Nhưng phong trào Hồi giáo hóa Âu Châu chưa dừng tại mức độ đó. Hiện nay hầu như đại đa số các thành viên LHAC, và kể cả Vatican, đều đồng ý cho nước Hồi giáo vĩ đại Thổ Nhĩ kỳ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, đang khi ai cũng biết là Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước đàn áp các Giáo Hội Kitô giáo; sát hại các giáo sĩ; các Kitô hữu chẳng những không được xây dựng nhà htờ mới mà còn cấm tu bổ các nhà thờ xuống cấp; tịch thu các nhà thờ Kitô giáo làm chùa của họ. Theo ông Peter Scholl-Latour, một ký giả và một nhà chuyên môn nổi danh về Hồi giáo nhận định rằng, nếu Thổ Nhĩ Kỳ được gia nhập cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu thì cả Âu Châu sẽ đón nhận thêm vào khoảng 30 triệu người Hồi giáo nữa, riêng ở Ðức dân số sẽ tăng thêm 10 triệu người đến từ các nước Hồi giáo.

Hiện ở Ðức mới chỉ có khoản trên 4,5 triệu người Hồi giáo, đa số là người ngoại kiều, nhưng số này sẽ tăng nhanh, vì hàng năm có khoảng 2 đến 3 ngàn nước Ðức bỏ đạo theo Hồi giáo. Tuy còn là thiểu số - 4 triệu tín đồ trên tổng số 82 triệu dân Ðức – nhưng người Hồi giáo đã thao túng trong nhiều lãnh vực của xã hội Ðức. Họ muốn xây dựng bất cứ công trình gì, muốn làm bất cứ gì, hay muốn tổ chức gì cũng được, không ai dám ngăn cản. Nhiều khi người ta có cảm tưởng người Hồi giáo sống ở Ðức như một nước trong một nước vậy. Vì người Âu Châu nói chung và người Ðức nói riêng rất sợ người Hồi giáo. Họ sợ thiệt thòi trong các giáo thương kinh tế với các mẫu quốc của người Hồi giáo, cũng như sợ người Hồi giáo trả thù bằng các cuộc bạo động và khủng bố. Và điểm mâu thuẩn ở đây của người Âu Châu là một đàng họ sợ người Hồi giáo, nhưng đàng khác lại mở cửa đón người Hồi giáo vào.

Từ chỗ sợ hãi đó, chính quyền Ðức đã có những thái độ cư xử hết sức buồn cười và vô lý. Trường hợp điển hình nhất là vụ đạo trưởng Hồi giáo Kaplan ở Köln và vụ cậu bé 16 tuổi Mehmet ở Müchen. Cả hai đều là người Thổ. Ông Kaplan là một người đã có nhiều can án ở Thổ và bị chính quyền Thổ truy nã, trốn sang Ðức lại chuyên môn xúi dục người Hồi giáo bạo động và gây rối khắp nơi. Còn cậu bé Mehmet thì còn là vị thành niên, nhưng đã có trên 20 lần phạm pháp, như ăn trộm, hiếp đáp, hành hạ đàn bà con nít. Nếu hai người này thuộc các nước khác như Việt Nam, Tàu, Phi Luật Tân, Thái Lan, thì đã bị tống cổ khỏi Ðức từ lâu rồi và không cần xét xử, nhưng trong trường hợp này thì chính quyền Ðức đã đưa ra phân tích, xét xử cả mấy năm trời, vì sợ sai sót bất công, xúc phạm đến nhân quyền của các can phạm, v.v… !

Nhưng bê bối nhất là vụ xử án giết người trong tuần vừa rồi tại thành phố Frankfurt. Số là có một phụ nữ tên là Hasun S., người Thổ, bị gia đình ép duyên lấy một người đàn ông mà cô không yêu. Cô bỏ gia đình và sống đời một người đàn bà bình thường như bao người đàn bà khác ở Ðức. Nhưng gia đình cô kết án tử cô, vì họ cho đó là một xỉ nhục cho gia đình và cho Hồi giáo. Vì thế ba người anh em cô đã giết chết cô một cách dã man. Thế nhưng toà án thành phố Frankfurt do bà Chirsta D., 54 tuổi, ngồi ghế chánh án, chỉ kết án người em út đã trực tiếp giết cô Hansun mấy năm tù. Còn mấy người khác được trắng án, với lý do là sách Koran cho phép được trừng trị những tội như thế. Ðây là một vụ xét xử xì-căng-đan đang gây chấn động trong các tầng lớp dân chúng Ðức. Vì vị chánh án Ðức đã không căn cứ trên bộ luật hình sự của nước Ðức xét xử những tên giết người, nhưng dựa trên sách Koran của Hồi giáo

Dĩ nhiên đó chưa phải là tất cả. Một người Hồi giáo cư ngụ tại Berlin tên là Reda S., 47 tuổi, muốn đặt tên cho đứa con trai mới sinh là Dschihad (có nghĩa là thánh chiến). Các nhà chức trách hộ tịch không đồng ý. Nhưng sau đó tòa án thành phố Berlin lại chấp thuận, với lý do là nhiều người mang tên gọi có tính cách Ả-rập đó. Tiếp đến, một người thợ điện Hồi giáo, 54 tuổi, tự ý bỏ đi hành hương ở Mekka (Saudi-Arabien) trong vòng 7 tuần lễ liền mà không hề trình với chủ hãng. Sau đó anh ta đã bi sa thải, nhưng tòa án lao động ở thành phố Hamm thuộc tiểu bang Nordrhein-Westfalen tuyên bố việc sa thải đó và hô hiệu lực, vì anh ta có lý do chính đáng. Ðó là một vài ví du tiêu biểu về thái độ kiểu cách xét xử xì-căng-đan và buồn cười của các tòa án tại CHLB Ðức.

Nếu ở Cộng Hòa Liên Bang Ðức, một nước nằm giữa lòng lục địa Âu Châu Kitô giáo, có nền văn minh, dân chủ và tự do cao độ và còn là một nước đa số dân chúng theo Kitô giáo, mà các tòa án còn xét xử thiên vị và lệch lạc như thế, thì người ta mới dễ hiểu được tại sao các tòa án ở các nước Ả-rập, hay ở các nước mà đại đa số dân chúng theo Hồi giáo, như Inđônêsia, Mã-lai, Pakistan, v.v… đã có những thái độ bênh vực người Hồi giáo cách trắng trợn và kết án người Kitô hữu một cách bất công.

Nói tóm lại, sau 50 năm thành lập, Liên Hiệp Âu Châu đang rơi vào một cái vòng luẩn quẩn và không tìm được lối ra, bởi vì họ đã quên bỏ căn tính, bản sắc và các truyền thống lành thánh của mình khi họ chối bó đức tin Kitô giáo, tìm cách khai tử Thiên Chúa và loại trừ sự hiện diện của Người ra khỏi cuộc sống của mình, để lao mình vào các trào lưu tự do phóng đãng, cũng như liều mình « nuôi ong trong tay áo », tức thu nhập và o bế các thành phần Hồi giáo cực đoan; bằng chứng là chính các tên khủng bố phá sập hai tòa nhà Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York vào ngày 11.092001 đều ở và học tại Ðức. Tuy nhiên, những người Kitô hữu vẫn không được phép bi quan ngồi chờ thời thế, nhưng hãy nắm vững đức tin Kitô giáo của mình hơn, thực hành cuộc sống đạo mạnh mẽ và xác tín hơn, đồng thời xin Thiên Chúa sai đến trong lòng Giáo Hội những Phan-xi-cô Át-xi-xi, những Ðominicô, những Phan-xi-cô Xa-viê mới, v.v… để giải thoát Giáo Hội nói chung và Âu Châu nói riêng ra khỏi trào lưu tục hóa và cảnh sống vô đạo nguy hiểm hiện nay. Vì chính Chúa đã khẳng định : « Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho tới tận thê ! » Amen.