DẤU ĐỊA ĐÀNG

Tự thuở làm người theo Thánh Ý,
Ta vào đời với tiếng khóc hành trang.
Ta say sưa tìm dấu vết địa đàng
Với ý nghĩ và việc làm ao tưởng.
Ta lang thang từng bước chân mòn mỏi,
Ta vu vơ đôi tay héo rã rời,
Mảnh linh hồn vẫn đắm đuối chơi vơi,
Để lần mòn chết dần theo mộng tưởng.
Khi mắt mỏi trông chờ từ xa vắng,
Miệng môi khô bao vị đắng cuộc đời,
Ta nhìn xuống cuộc đời hồn câm lặng,
Ta chợt nhớ chuyện Cựu Ước xa xôi.
Dấu Địa Đàng còn tì vết kiêu căng
Của Quỉ dữ lời ngọt ngào cám dỗ,
Của loài người tham lam cùng ích kỷ,
của tìm về với hoa trái Thiên Đàng.

Jos. Tú Nac, NMS