NGƯỜI CHIẾN BINH KHỜ…

Chúa ôi! Trong cuộc đời linh mục

Có nhiều lúc, con thấy nản lòng

Ngày lại ngày là khoảng trống không

Con vất vả thâu đêm: vô ích

Mẻ lưới cất lên, toàn trầm tích

Vỏ sò, vỏ hến và san hô…

Bao nhọc nhằn đêm trắng hư vô

Bao gắng sức, chỉ toàn thất bại !

Con gieo lúa, mọc lên cỏ dại,

Con trồng hoa, cỏ cú mọc lên,

Con yêu thương, người lại ghét ghen,

Con hoà giải, người gây chia rẽ,

Với biết bao mỹ từ đẹp đẽ

Con đã dùng rao báo Tin Mừng,

Nhưng, con người vẫn cứ dửng dưng…

Giữa cuộc sống xô bồ hưởng thụ

Con như chiến binh khờ bám trụ,

Khi quân thù đã ở bên trong…

Suốt cuộc đời, như kẻ hát rong

Miệng hát ca, bên trong nguội lạnh…

Con đã tham gia bao trận đánh,

Người trở về được thưởng chiến công,

Như giã tràng xe cát biển Đông,

Con trở về, hai bàn tay trắng…

Thế mà Chúa mãi hoài im lặng !

Cứ như là chẳng có chuyện chi… !

Bỗng con nghe tiếng Chúa thầm thì:

“ Ừ, đời ngươi quả nhiều thua thiệt !

Duy có một điều ngươi không biết

Đó là ngươi vẫn mãi yêu Ta.

Ngươi đâu hay đó mới thật là

Chiến công Ta vẫn hằng mong mỏi…”