Bé trai đó sống ở Vân Nam, nhưng cũng có thể là 60 triệu đứa bé khác ở Trung Hoa và nhiều triệu đứa khác nữa ở những quốc gia đang phát triển như Việt Nam.
Tên cuả em là Vương Phúc Mãn (Wang Fuman), mỗi ngày em đi bộ 5 km dưới nhiệt độ lạnh -9 ° C để đến trường Tráng Sơn Bửu (Zhuangshanbao) nằm ở vùng thôn quê Chiêu Thông, Vân Nam (Zhaotong, Yunnan). Ngoài bộ tóc tai bị đông cứng, đôi tay cuả em cũng đã sưng phù lên và nứt nẻ, em chỉ mặc một chiếc áo dạ mỏng đã chật.
Bức ảnh do một giáo viên chụp ngày 8 tháng 1 và đưa lên cho hiệu trưởng. Từ đó đã được chia sẻ trên các trang mạng truyền thông xã hội và trên trang web của tờ Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nhiều người khắp nơi đã hỏi có thể giúp đỡ bằng cách nào.
Trong khi tìm hiểu thêm bề ‘thằng bé đóng băng’ đó, các phóng viên đã phát hiện thêm rằng em ‘thuộc dạng’ những đứa trẻ mà người ta gọi là "trẻ em bị bỏ lại phía sau", tức là cha mẹ đã phải đi đến các thành phố lớn để thoát khỏi đói nghèo. Ước tính có hơn 60 triệu những "đứa trẻ bị bỏ rơi" như vậy tại Trung Quốc.
Riêng bé Vương Phúc Mãn, mẹ em đã bỏ chồng đi mất và bố thì làm ở phương xa, em sống với bà nội và một đứa em gái trong một căn nhà bằng bùn không có sưởi.
Người ta đã lạc quyên được 1,9 triệu nhân dân tệ (300 ngàn đô) để giúp đỡ em và sưởi ấm ngôi nhà. Một công ty cũng cung cấp cho ông bố cuả em một công việc để ông ta có thể ở gần nhà mà coi xóc cho con cái.
Nhưng đó chỉ là một ‘hạt muối bỏ biển” vì còn nhiều những em bé khác cũng có hoàn cảnh giống như em Mãn chưa được ai đoái hoài tới..