Em bé Nhật Fukushima!
Vươn lên từ ngọn sóng thần,
Đứng thẳng trên hoang tàn đổ nát,
Với lòng tự hào Dân tộc,
Đã thành bài học sáng ngời cho bốn biển năm châu.

Em đứng run run trong gió buốt,
Chín tuổi đời mất hết cả tình thương.
Cha sóng cuốn lúc chờ em tan trường,
Mẹ và các em chìm theo ngôi nhà ven biển.
Đứng cuối hàng cùng mọi người chờ nhận phần cứu trợ,
Chiếc áo mong manh không đủ che ấm thân người.
Nhìn em mà tim tôi nhỏ lệ,
Cởi áo ngoài vội phủ kín cho em,
Và thân thiết trao em phần ăn dự trữ.
Em cúi chào tỏ dấu biết ơn,
Rồi tiến đến phía trước thùng lương thực,
Nhẹ bỏ vào và lặng lẽ trở về hàng.
Hành động đó làm tôi sửng sốt bàng hoàng
Tôi vội hỏi: “Tại sao em không nhận? “
Ngước nhìn tôi em trả lời kính cẩn:
“ Không thưa chú! Còn nhiều người đang cần,
Xin gởi lại để cùng con chia xẻ. “
Tôi cúi đầu lòng nghẹn ngào tủi hổ,
Nghĩ đau buồn cho thế hệ trẻ Quê Hương.
Bao em thơ không được cắp sách đến trường,
Ngày ngày mải miết bới đống rác kiếm ăn,
Tranh đồ ăn thừa vứt bỏ của thực khách,
Nơi những nhà hàng sa hoa bóng bẩy,
Với tiếng nhạc ồn ào quyện tấm thân nhún nhẩy.
Cuộc đời trẻ thơ Việt Nam là thế đấy!
Một nền giáo dục khoe khoang bịp bợm:
‘ Mười năm trồng cây! Trăm năm trồng người’
Theo lời bác dạy là thế hay sao?
Làm chính trị sai lầm là mất Nước rồi!
Nhưng văn hoá giáo dục sai lầm là phá tan biết bao thế hệ!
Bởi bọn Cộng Sản Việt Nam nhẫn tâm giữ vững lời thề:
‘ Thà mất Nước,mất Dân,chứ không thể nào mất Đảng! ‘

Em Bé Fukushima can đảm!
Dạy cho tôi một Bài học tuyệt vời!
Một Bông hoa đẹp giữa vùng trời bão tố,
Một Con tim đã được ươm hồng,
Trong nền giáo dục đầy tình người từ lúc tuổi thơ.
Ôi! Đất Nước tôi không biết đến bao giờ!
Biết giáo dục tuổi thơ đầy nhân bản!



(* ) Ghi chú: Dựa theo lời thuật lại của Ông Hà minh Thành
Cảnh sát Nhật người Việt phục vụ nạn nhân sóng thần tại Fukushima, Nhật.