( Lễ Suy tôn Thánh Giá 14/9 )
“Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác Thánh Giá của mình mỗi ngày mà theo Ta”
( Lc.9 : 23 )
Thánh Giá là biểu tượng Tin Mừng,
Trời mây non nước nhuộm sắc hồng,
Đỉnh cao vời vợi trông đẹp quá !
Thánh Giá vươn lên giữa không trung.
Biểu tượng đó tuyệt mỹ vô cùng,
Ngàn năm biến đổi vẫn uy hùng,
Vươn lên sức sống Ki-tô giáo,
Ấp ủ chở che bao tấm lòng.
Thánh Giá đâu phải để theo thời,
Không là trang điểm để thêm vui,
Dù bằng kim cương hay vàng bạc,
Vòng quanh cổ, ngực cho đẹp tươi.
Đừng dùng Thánh Giá mà đấu tranh,
Đừng mang Thánh Giá mà tuần hành,
Che lấp dưới chiêu bài chính trị,
Âm mưu lừa dối sẽ không thành.
Hãy nhìn lên đỉnh tháp giáo đường,
Thánh Giá vươn cao giữa trời trong,
Tiếng chuông vang dội đang mời gọi,
Hồn ta lắng dịu khỏi sầu vương.
Lặng nhìn tưởng niệm nơi nghĩa trang,
Mộ bia Thánh Giá lớp hàng hàng,
Bao người nắm xuống hai tay trắng,
Giã từ phú quí lẫn vinh quang.
Thánh Giá cuộc đời của mỗi người,
Buồn vui vinh nhục của một đời,
Thiên Chúa đã trao ta đón nhận,
Gánh vác trên đường một mình thôi.
Xưa Chúa trên đường Gôn-gô-ta,
Nhục hình quặn quại, máu lệ nhòa,
Hơi thở đứt đoạn, thân gục ngã,
Thánh Giá trĩu nặng bởi tội ta.
Thánh Giá minh chứng của tình yêu,
Hy sinh cao cả biết bao nhiêu,
Chết khổ nhục, không lời oán trách,
Núi Sọ cô đơn buồn hắt hiu !
Lạy Chúa ! Con đây đã hiểu rồi,
Ấn tín trao con từ Chúa trời :
Hãy vác Thánh Giá theo chân Chúa,
Chỗi dậy mà đi hết cuộc đời.
ĐINH VĂN TIẾN HÙNG