Tạ ơn Trời Phật. Té ra bác chưa qui tiên. Chờ thư bác lâu quá, em những tưởng tình bạn tuy đến chậm nhưng thân thương của chúng ta không may đã sớm chấm dứt. Em buồn và tâm sự với bạn bè. Thì ra chúng toàn bàn tầm bậy. Có đứa bảo bên ấy xe cộ như mắc cửi, chạy với tốc độ như tên lửa, mà bác lại chậm chạp, phản ứng không đủ nhanh thì dễ bị người ta đưa về chầu diêm vương sớm. Có đứa lại bảo ở bên ấy nhiều tiên nga, ăn mặc theo kiểu nhà nghèo thiếu vải, váy thì cao, áo ngực thì thấp, bác lái xe mà không chịu nhìn con đường, cứ nhìn vào chỗ đâu đâu, rồi nhịp nhịp cái chân, nhấn lút... ga, thì... ôi thôi... ai tai. Em cãi rằng bác đã ở cái tuổi mà nếu con cái có hiếu, thì bác đã có được một bữa tiệc mừng thượng thọ. Nó bèn gân cổ lên mà rằng ở quí bà thì trên 40 là tuổi hồi xuân, ở quí ông thì tuổi hồi xuân là trên 60, và bác đang ở cái tuổi hồi xuân ấy. Em thấy nó lý luận có vẻ chắc nịch, bèn đòi nó chứng minh bằng sách vở. Nó bảo rằng thời buổi bây giờ ai muốn nói gì thì nói, tự mình cho là có lý là đủ rồi, không cần người khác cho là có lý. Em nản với cái tên này quá, bèn tâm sự với một tên khác. Nó bảo ở tuổi bác mà còn quá ham đô la, làm ô-vơ-taim nhiều, thì cũng chóng về với lòng đất, mà lại không phải là đất mẹ nữa mới cay chứ.

Nhưng có một tên nó nói làm em phải suy nghĩ. Nó bảo rất có thể bác bất đắc chí, hay bất đắc ý gì đấy, mà tự mình tìm về với ông bà sớm hơn giờ hẹn. Điều này khiến em thật sự hoảng. Nếu bác cứ nghĩ đến cái "vang bóng một thời" của bác thì gay go lắm, dễ nản lòng lắm, dễ phẫn chí lắm. Rất may là tất cả những điều bàn trên đây đều láo khoét Bác vẫn vững như bàn thạch. Và cái lý do khiến bác chậm thư cho em chỉ là vì bác còn phải lo ổn định.

Khiếp! Cái ổn định bên ấy sao nó nhiêu khê quá vậy. Em cứ tưởng như đi kinh tế mới ở Việt Nam mình ấy, tối đa là 3 tháng, hay một vụ mùa thôi, rồi thì ngô, sắn, khoai lang ăn độn, cũng coi như ổn định tốt. Đằng này bác mới sang có mấy tháng đã có công ăn việc làm, nhà ở mướn mà sang như khách sạn 5 sao, đi làm thì lái xe ô tô chạy vèo vèo, mà vẫn chưa coi là ổn định. Rồi phải chờ đến lúc mua được nhà, có xe tốt, mới gọi là tạm ổn định. Ấy cũng còn may, chứ bác chờ đến lúc trả xong nợ xe, nợ nhà, mới gọi là thật ổn định, rồi mới viết thư cho em, thì lúc đó không biết bác có còn đủ sức để cầm cây viết không, hay mắt em có còn đủ sáng để đọc thư bác không.

Cảm ơn bác vẫn còn tin tưởng nơi em. Bác muốn em viết thư cho bác và cho bác biết những chuyện bên nhà, không thêm bớt. Được thôi. Thi giờ của em thì vẫn như xưa. Sáng dậy sớm, chở vợ đằng sau cái xe ba gác, rảo một vòng mấy cái ao rau muống. Chất rau đầy xe là em dồn nội lực xuống hai cái cẳng, rướn người, đạp xe về chợ.. Í chút quên, vợ em ngồi sau ôm cái bụng xẹp như con cá mắm của em, không phải là vì tình tứ đâu nhé, mà là để dễ vươn cặp giò, đạp phụ em. Tụi em vẫn chưa đổi được cái xe có gắn máy. Nói vậy chứ không phải là gợi ý để xin xỏ đâu nhé. Rồi em phụ vợ bán rau. Bữa nào đắt hàng thì đi lấy thêm rau. Tan phiên chợ, về nhà thì công việc chính của em là lo bảo trì cái con ngựa già, nguồn sống của hai đứa, cộng thêm với việc tu bổ cái túp lều tranh của hai trái tim "vàng khè" này. Tối đến thì vẫn như thường lệ, em chạy sang hàng xóm, kiếm xị rượu ngon, vài gói đậu phọng, về nhà ngồi lai rai, bắt chước cụ Trần văn Hương, gãi ...áng ...ái lăn tăn, rồi chửi đổng. May mà cái hàng xóm của em họ thông cảm, thực ra họ cũng chán chường lắm rồi, chứ họ mà đi báo cáo với công an thì em cũng được cho đi "đại học tổng hợp" mút mùa rồi, bao nhiêu công lao theo kháng chiến của em trong gần hai chục năm trời cũng vút theo mây gió rồi.
Như bác biết đấy, em chẳng dính dáng gì đến cái chiến lợi phẩm khổng lồ sau năm 75 để được yên ổn cái lương tâm. Ngày ngày đi bán rau muống thế mà cũng khá lắm đấy bác ạ. Trong khi một vị "bác sĩ" thực hiện một ca giải phẫu (mổ xẻ đấy) được nhà nước ưu ái bồi dưỡng cho một món tiền tương đương với tiền vá một miếng ruột xe đạp, thì mụ vợ em đang ôm mộng dành dụm từ tiền lời bán rau muống để xây nhà cho mướn đấy. Bác biết không? Các nhà khoa học ưu việt của đất nước ta đã phân tích các thành phần cấu tạo của cây rau muống, và họ đã đưa ra một kết luận khiến cái nghề bán rau muống của tụi em lên như diều gặp gió, là cây rau muống có đầy đủ chất bổ dưỡng của thịt bò, chỉ cần 3 kí lô rau muống là bổ dưỡng tương đương bằng 1 kí lô thịt bò. Bác thấy tương lai của vợ chồng em tươi sáng trong xã hội mới chưa? Dân chúng cứ nhào vào mua rau muống thôi. Cứ đà này thì rồi sẽ có ngày người ta dám phải đứng sắp hàng mà mua rau muống lắm. Và cứ đà này thì ngày nào đó bác về thăm Việt-nam là chúng em có thể đón tiếp bác ở một căn bin-đinh đồ sộ của chính vợ chồng em đấy. Vậy mà có kẻ xấu miệng nói rằng các nhà khoa học của chúng ta bịp. Họ lý luận rằng nếu rau muống bổ dưỡng tương đương với thịt bò thì tại sao các nhà khoa học, cũng như các nhà lãnh đạo khả kính của đất nước, không ăn cái tương đương mà chỉ ăn cái thứ thiệt. Ôi! Đúng là bọn xấu. Em bèn đưa cho khách hàng của chúng em xem cái thư bác viết cho chúng em mà trong đó bác bảo rau muống ở Mỹ đắt hơn thịt bò. Em bảo họ rằng các nhà khoa học của ta còn khiêm nhường, vì khiêm nhường chính là một trong những đức tính của dân tộc ta, chứ các nhà khoa học Mỹ còn cho là rau muống bổ dưỡng hơn thịt bò, không bổ dưỡng hơn thì sao lại đắt hơn. Thế là nhiều ngày em phải đi lấy rau về bán đến hai lần đấy.

Em xin tạm ngưng vì dường như vợ em đang muốn bảo em phụ cái gì đây. Thư sau em sẽ viết để bác biết rằng cái nghề bán rau muống của chúng em đã trải qua hai đời rồi đấy.

Chúc bác sống tốt những ngày còn lại.