GIÁO XỨ MẸ VIỆT NAM - TỔNG GIÁO PHẬN HOA THỊNH ĐỐN

VỚI ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ LA VANG

MỞ HỘI RƯỚC NƯỚC - KÍNH MỪNG HỒN THIÊNG SÔNG NÚI

Chủ nhật 15-8-2004, cùng thông hiệp với trên 100,000 giáo dân dưới bầu trời La Vang, Quảng Trị, trong thánh lễ đại trào kính Đức Mẹ Hồn Xác về trời, Giáo Xứ Mẹ Việt Nam ở Silver Spring, Tổng Giáo Phận Hoa Thịnh Đốn đã mở hội lễ Nước, hướng về cội nguồn “chim có tổ, người có tông”… Thánh Đường chật kín, nhiều khách từ phương xa tới, tận bên San Jose, Nam Cali, North Carolina, Philadelphia, New York và vùng thủ đô Mỹ từ Richmond, Fairfax, Falls Church, Baltimore … Số khách ngoài công giáo thật đông đảo. Trên dãy ghế hàng đầu là phái đoàn chức sắc Cao Đài, hai nhà sư Thái Lan, và các vị lãnh đạo tinh thần.

Đúng 11g30, ba hồi trống chiêng nổi lên dòn dã đón mừng Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể, Giám Mục giáo phận Huế, Đức Giám Mục Đaminh Mai Thanh Lương, Giám Mục phụ tá giáo phận Orange, California và linh mục đoàn tiến lên cung thánh trong thánh nhạc vang lừng của Ca Đoàn giáo xứ, Cecilia. Tuyệt vời ! Tiếng hát Thiên Thần, từ Ca Trưởng Đỗ Văn Soạn đến các ca viên và nhạc sĩ, đàn hát từ trái tim, từ tâm hồn nên không tuyệt sao được. Một đoàn Linh mục gồm có 12 cha và Thầy Phó Tế Gioan Baotixia Nguyễn Văn Hương. Linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Thanh Long mở lời chào mừng Đức Tổng Giám Mục giáo phận Huế, Đức Giám Mục tiên khởi của công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, quí linh mục và quí quan khách và giáo dân. Như thường lệ, giáo dân vẫn ca ngợi như là “truyền thống văn hóa thuốc lào của cha xứ”, bài diễn văn của linh mục chánh xứ tuy ngắn gọn mà rất đậm đà và khiêm nhường, bao giờ cũn như bao giờ, mở đầu với câu: “Kính thưa quí ông bà và anh chị em..” Linh mục Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh về sự hiệp thông trong thánh lễ hôm nay với hàng trăm ngàn giáo hữu ở quê nhà đang tụ tập ở La Vang, vinh danh Đức Mẹ nhân lành, biểu tượng của một Việt Nam tình cha nghĩa mẹ trong đức tin, lúc nào cũng nồng nàn, sâu đậm. Bài thuyết giảng của ĐTGM Têphanô Nguyễn Như Thể thật súc tích với rất nhiều ý nghĩa về cuộc sống hôm nay giữa thời đại này mà nền kinh tế thị trường đã gây ra bao nhiêu đổi thay trong lòng người, xã hội luân lý, và đạo đức. Nhưng, vãn bằng một tinh thần lạc quan, hào sảng, Ngài kêu gọi mọi người cần phải trở về với đời sống đức tin, thương yêu nhau. ĐTGM Têphanô cũng không quên nhắc nhở đến những giá trị cao đẹp của văn hóa và truyền thống dân tộc. Bài thuyết giảng vừa chấm dứt, quan khách và giáo dân vỗ tay tán thưởng vang rền … ĐTGM cũng không quên ca tụng công đức của cha Nguyễn Thanh Long đã cùng giáo dân dựng một ngôi giáo đường, nguy nga hùng tráng đã đành mà còn thể hiện được tinh hoa của đạo vuông tròn và đạo đức truyền thống, bước vào giáo đường là bước lên 5 bậc biểu tượng của NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN. Bước lên cung thánh là bước lên 3 bậc, biểu tượng của triết lý Tam Tài Đông Phương THIÊN, ĐỊA, NHÂN … Phía mặt tiền bàn thánh bằng đá cẩm thạch nhập cảng từ Ý Đại Lợi là mặt trống đồng Đông Sơn với 2 bàn tay mở rộng trìu mến, nâng niu di sản vĩ đại của tổ tiên qua nền văn minh Lạc Việt cách nay hơn 4000 năm. Khi ĐTGM Têphanô nhắc đến 2 chữ vuông tròn thì hàng trăm cặp mắt của quan khách nhìn lên phía nóc giáo đường là một kiến trúc độc đáo với vuông tròn chồng đè lên nhau với một phối cảnh thu gọn vào một tâm điểm “Mẹ Tròn Con Vuông”, “ Cha Trời Mẹ Đất” cùng là bánh chưng vuông, bánh dầy tròn. Trên đỉnh nóc giáo đường sẽ là một “bọc mẹ trăm con”, Cha Long dự trù sẽ hoàn tất biểu tượng này khi quyên góp được đủ tiền. Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ cố sức thực hiện để “bọc mẹ Âu Cơ trăm con” sẽ nổi bật trên mầm trời cao giữa vùng thủ đô Mỹ.

Có người ngộ nhận kiến trúc thánh đường Mẹ Việt Nam giống như một ngôi Chùa. ĐTGM Têphanô không đồng ý, Ngài nói rằng Ngài ở giữa xứ Huế với trên 300 ngôi Chùa, chẳng thấy ngôi Chùa nào giống như thánh đường Mẹ Việt Nam ở thủ đô Hoa Kỳ. Theo ĐTGM Huế, đây là kiến trúc cổ truyền của dân tộc trên căn bản vuông tròn, 3 tầng mái “THIÊN, ĐỊA, NHÂN”. Thánh đường lại vuông vắn mà hình vuông theo nền minh triết Việt là đạo công bằng, rất phù hợp với đức công bằng Kitô. Vuông là biểu tượng của phép luật và công lý cổ truyền Việt Nam “Nhất phương tận loại, câu hữu pháp nhi dị” (cùng VUÔNG thì tất cả đều nhau, tất cả đều theo PHÁP LUẬT).

RƯỚC NƯỚC, HỒN THIÊNG SỐNG NÚI VÀ NON BỘ

Sau thánh lễ là rước kiệu Mẹ La Vang và rước Nước, nước của suối nguồn La Vang và nước của 3 con sông thiêng từ Việt Nam đem qua: nước sông Hồng, sông Hương, và sông Cửu Long. Một lão niên người Nam Định nói: “tôi đang sống lại với dĩ vãng trước năm 1945 với đám rước kiệu nguy nga long trọng của một xứ đạo truyền thống”. Mở đầu là đoàn “lính thú”, mặc quân phục đời xưa, đội nón binh biền, áo dài đỏ nẹp vàng, cầm cờ ngũ hành. Tiếp theo là đoàn Nữ quan, các bà mặc áo dài mầu vàng, đội khăn vàng “hoàng hậu”, rồi đến các chức sắc hàng xứ, áo dài gấm xanh, khăn đóng … thật là uy nghi … bước đi theo nhịp trống và chiêng … rồi đến kiệu Đức Mẹ La Vang và đất, nước từ 3 giòng sông thiêng và linh địa La Vang, Mẹ ngự trên kiệu bát cống với tòa thượng đình, sơn son thiếp vàng hai bên có tàn lọng che, đi theo sau là linh mục đoàn, các sơ, rồi đến ĐTGM Têphanô và ĐGM Đa Minh, với 4 thanh niên cầm phương du, nghĩa là y như một đám rước kiệu ngày xưa ở các giáo xứ miền Bắc.

Điểm cuối dừng chân, trọng điểm của hội lễ Nước và Kiệu Đức Mẹ là nơi khánh thành “bể cảnh và hòn non bộ” vừa được kiến lập. Núi non bộ đưa từ Việt Nam, riêng khoảng tiền chuyên trở, vượt Thái Bình Dương đến đây đã lên đến trên chín ngàn đô la (9,000$US). ĐTGM Nguyễn Như Thể và ĐGM Mai Thanh Lương cùng làm phép. Bốn nguồn nước thiêng: La Vang, sông Hồng, sông Hương, và sông Cửu Long cùng hợp một nguồn đổ xuống bể cảnh, giữa tiếng vỗ tay reo hò vang dội của quan khách và giáo dân. Linh mục Nguyễn Thanh Long như chừng quá xúc động nói vắn tắt về ý nghĩa của hòn non bộ và bể cảnh. Sau đó, phái đoàn Cao Đài đến trước non bộ bái lạy Hồn Thiêng Sông Núi, tiếp theo là hai Thượng Tọa Thái Lan cùng hiệp ý, đứng trước non bộ đọc kinh cầu nguyện bằng tiếng Thái Lan.

Mọi người không ai nhắc ai, lặng lẽ như ngừng nhịp thở trong giây phút thiêng liêng và xúc động hướng về HỒN THIÊNG SÔNG NÚI, cùng hợp nhất một lòng như giòng nước của bốn nguồn thiêng hòa vào một nguồn duy nhất, trong bể cảnh có cá vàng bơi lội, và dường như muốn chia sẻ phút thiêng liêng với con dân nước Việt, đàn cá vàng ngừng bơi, nằm dưới lòng bể, đôi mắt đong đưa. Trong không khí bát ngát hiển linh của hồn nước, của khí thiêng sông-núi, nữ danh ca Khánh Ly đến từ Nam Cali, cất cao lời ca: “Việt Nam ! Việt Nam ! nghe từ vào đời” … Ca đoàn làm nhịp theo ca trưởng Đỗ Soạn cùng cất cao tiếng hát như “dậy đất dậy trời”: “Việt Nam ! Việt Nam ! đất nước tôi … “. Hàng trăm khách và giáo hữu vừa hát theo, vừa vỗ tay làm nhịp hợp quần. Vừa dứt, Khánh Ly lại cất cao giọng hát vàng mười: “Cái nhà là nhà của ta …” Ca đoàn giáo xứ và cả trăm con tim lại bồi hồi rung động hát theo.

LIÊN HOAN - MÓN ĂN TUYỆT NGON … RƯỢU MỪNG LỄ HỘI TÌNH NHÀ

Dưới sự điều khiển của đệ nhất kỳ tài MC Bảo Lộc Nguyễn Văn Long, một nhà văn công giáo có mặt trên nhiều tạp chí từ báo Hành Trình đến báo Dân Chúa, VNTP … Nhà văn Bảo Lộc Long quả thật “danh bất hư truyền”, đã làm sống động hội trường đầy hào hứng, vui như Tết, vui từ đầu đến cuối, kéo dài liên tục cái vui tưng bừng, thân ái hơn 3 giờ liền. Vừa ăn, vừa uống, vừa nghe hát … MC Bảo Lộc Long điều khiển thật tuyệt vời. Món ăn hảo hạng do nhà hàng Thần Tài (Fortune Restaurant) từ Virginia, đưa qua cả bộ phận đầu bếp thịnh soạn ngay tại hội trường giáo xứ. Ông bà Tony Lưu, chủ nhà hàng Thần Tài là mạnh thường quân của giáo xứ Mẹ Việt Nam và nhiều hội đoàn trong vùng, là một trong mấy nhà hàng danh tiếng nhất trong vùng thủ đô. Cha Long vốn nổi tiếng là dân “sành điệu”, gặp mạnh thường quân Tony Lưu cũng thuộc loại dân “sài sang” … do vậy món ăn nào giáo xứ khoản đãi cũng vào loại sang nhất của nhà hàng. Hội trường lại vang dội như pháo nổ vỗ tay hoan hô khi ĐTGM Nguyễn Như Thể bước lên sân khấu ca một bài dân ca đượm nồng tình nghĩa Việt. ĐGM Mai Thanh Lương thay vì ca, Ngài lên sân khấu góp vui với 2 câu truyện rất hấp dẫn thú vị … Dù hơn 40 năm ở Mỹ, tiếng Việt của ĐGM Lương vẫn nhuẫn nhuyễn như người mới từ Việt Nam qua. Hội trường của giáo xứ khá rộng mà như thu hút hẹp hẳn lại trong không khí đầm ấm tình nhà Việt Nam.

TỪ VỊ LƯƠNG Y CHỦ TỊCH HĐGX ĐẾN CUỘC CÁCH MẠNG ĐỘT XUẤT CỦA CHA LONG

BS Vũ Đình Tựu, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ, một lương y nổi tiếng về đức khiêm nhường, bác ái, và tận tụy, ông bà BS Vũ Đình Tựu cũng là một cặp “uyên ương” mạnh thường quân và thiện nguyện trong vùng thủ đô. Trong bài diễn văn mở đầu tiệc liên hoan, BS Tựu với đầy một niềm tự hào dân tộc “Con Rồng Cháu Tiên” đã cho rằng với “bể cảnh và hòn non bộ” trong khuôn viên thánh đường Mẹ Việt Nam, ta không còn cách trở với ba dòng sông Hồng, sông Hương, sông Cửu Long và linh địa La Vang.

Là người Hà Nội gốc Quảng Trị, BS Vũ Đình Tựu lại là dân “Chu Văn An”, hào hứng đề nghị các nhà sử học như GS Nguyễn Lý Tưởng nên viết lại địa lý với tấm bản đồ mới có 3 con sông thiêng của Việt Nam cùng suối nguồn La Vang đang uốn khúc luân lưu ở vùng thủ đô Hoa Kỳ. Dịp liên hoan hội lễ này, linh mục chánh xứ Nguyễn Thanh Long đã làm một cuộc CÁCH MẠNG “đột xuất” đầy tiêu biểu và ý nghĩa thuộc về nghi lễ. Từ trước đến nay, các giáo xứ Việt Nam có một thông lệ và đã thành tập tục: trong các buổi liên hoan, hội hè, ăn uống, các Đức Cha, các Cha ngồi riêng bàn, cách ly hẳn với giáo dân, kể cả các chức sắc hàng xứ cũng phải ngồi riêng. Dạo ở quê nhà trước năm 1975, đã có nhiều bài báo chê trách tập tục “rất phong kiến” này. Cha Long “cách mạng” ! Trên bàn danh dự giành riêng ĐTGM Têphanô, ĐGM Đa Minh, và quí Cha, cha Long giành mấy ghế danh dự mời một vị lão niên TIÊN CHỈ (tôn trưởng giáo xứ), danh ca Khánh Ly, và một ký giả nổi tiếng ngồi cạnh các Đức Cha và quí cha. Với cung cách ứng xử của cha xứ Thanh Long, xem thì có vẻ bình thường và lịch sự theo bản chất vốn rất lịch sự của cha nhưng lại có một giá trị tiêu biểu, đáng làm khuôn mẫu chung, rất đáng ca tụng và cũng rất thích hợp với thời đại trong một giáo hội không ngừng canh tân. Đây là lần thứ ba người viết bài này chứng kiến Cha Long đã hành động đầy “cách mạnh tính” như vậy: trong 3 tiệc cưới. Hai họ dành riêng một bàn danh dự mời quí cha. Cha Long lẳng lặng đi tìm một bàn nào còn ghế trống ngồi chung với bà con cô bác.

KHÁNH LY VÀ TẤM LÒNG NHÂN ÁI

Vào một đêm hè 1967, Khánh Ly xuất hiện trên một sân khấu lộ thiêng ở trường đại học Văn Khoa Sàigòn cũ, cạnh trụ sở Hội Họa Sĩ trẻ, trên nền khám đường xưa (nay là thư viện QG). Lần đầu Khánh Ly ra mắt giữa lòng Sàigòn với những bản nhạc đầu tay của Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn: Khánh Ly đột xuất như ngôi sao lạ che khuất cả nhiều ngôi sao khác rồi như vầng trời hồng ban mai, Khánh Ly lừng lững bay bổng lên đỉnh cao, mỗi ngày một cao, cao vút lên lưng trời cao thẳm mà lại rất bảng lãng, phiêu bồng giữa lòng nhân gian. Có thể nói khó có một danh ca thứ hai nào có thể thay Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn. Và, rõ rệt, chỉ một Khánh Ly mới đủ sức mạnh của tâm hồn đưa giòng nhạc Trịnh Công Sơn vào thế giới truyền kỳ của thanh âm, rất người và rất lạ, nửa chừng như liễu trai, nửa chừng như ở cõi hồng hoang mộng nào không có ở nhân gian, mà lại rất nhân gian, ở giữa nhân gian.

Vừa tròn 37 năm sau, ở giữa lòng hội trường giáo xứ Mẹ Việt Nam và chiều hè 2004, Khánh Ly vẫn như thế ! Bằng ấy năm, tiếng hát vẫn như xưa, vượt thời gian. Mà Khánh Ly cũng chẳng già, đôi mắt nàng tinh anh mà xa xăm chân tình và hồn hậu như ngày nào một chiều hè xưa Sàigòn 1967. Đã không có biết bao nhiêu bài viết nồng nàn ca tụng tiếng hát tuyệt vời của Khánh Ly. Và chắc là bài đầu tiên viết về nàng, tiếng hát đầu tiên của nàng và nhạc Trịnh Công Sơn vang vọng giữa trời Sàigòn 1967: Bài viết ấy của một nhà phê bình văn nghệ, tác giả Cao Thế Dung, trong mục “Một bông hồng cho Văn Nghệ” trong nhật báo SỐNG của nhà văn Chu Tử. Tác giả họ Cao 37 năm xưa ấy đã nồng nàn ca tụng Khánh Ly là loài chim sơn ca bay lạc đời Việt Nam từ cõi bồng lai mang theo cung điệu thiên thần. Tiếng hát ấy làm cho người nghe chết giấc trong cơn mê, say mặt trời diễm ảo, chập chùng hồn nước, hồn người, chiến chinh mênh mang, sống chết tức tưởi. Thế mà đã gần nửa đời người, “như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao …” Năm xưa xa như đã ngàn trùng lại là hôm nay ở giữa chốn này: tiếng hát Khánh Ly vẫn trong vắt, cao vút, vẫn truyền kỳ, ảo mộng và hoa gấm như ngày nào. Cả một vùng trời quê hương thu gọn trong hội trường này, giáo xứ Mẹ Việt Nam, rồi cuốn hút vào một giòng thanh âm tiếng hát Khánh Ly, tiếng hát của loài chim sơn ca không hề có tuổi già, lạc từ bồng lai xuống cõi nhân gian này.

Một nhà giáo, nhà văn kiêm ký giả đã ngoài tuổi “thất thập cổ lai hy” ở vào thời Nguyễn Khuyến than thở: “tuổi già hạt lệ như sương … hơi đâu chuốc lấy, hai hàng chứa chan …” Thế mà chiều hôm nay nghe Khánh Ly hát bài Mẹ để vinh danh Mẹ, nhà giáo với mái tóc bạc trắng, hai hàng lệ tuôn trào trên gò má tuổi già nhăn nheo. Và bao người cũng đã ngấn lệ nhớ về Mẹ rồi cuốn hút theo cơn sóng âm thanh truyền kỳ của Khánh Ly. Có một điều ít ai biết về một khía cạnh khác của nữ danh ca ngọc ngà này. Khánh Ly dấu kín chưa từng thổ lộ, chưa từng khoe khoang nếu ĐGM Mai Thanh Lương không nói ra, nếu linh mục Nguyễn Thanh Long không bày tỏ lòng ngưỡng mộ của hai vị đối với tấm lòng vì đạo và đầy nhân ái của Khánh Ly. ĐGM Mai Thanh Lương đăng đàn, một cách rất tự nhiên và chân thành, ĐGM Lương kể lại những kỷ niệm gần 20 năm xưa, Khánh Ly mải miết đem tiếng hát đến tận chân trời góc biển, năm châu “hát cho người vượt biển, hát cho thuyền nhân bất hạnh ở trại tỵ nạn, hát cho người nghèo khó …” Hát miễn phí, bán lời ca tiếng hát ngọc ngà của nàng cho đời để lấy tiền giúp quỹ bác ái, yểm trợ thuyền nhân và kẻ nghèo khó. Khánh Ly làm công tác bác ái như một nhà thiện nguyện ẩn danh và rất kín đáo. Cho đến bây giờ do ĐGM Lương và cha xứ Thanh Long tình cờ tiết lộ, ta mới biết người nữ danh ca này dấu kín trong tiếng hát thiên thần một sức sống thiện nguyện, nhân ái mênh mông sâu dầy vô tả. Chiều liên hoan văn nghệ “Hồn Thiêng Sông Núi” bỗng đâu lại trở thành chiều văn nghệ liên hoan vinh danh Khánh Ly, một chiến sĩ dân tộc của tình nhân ái thiện nguyện bao năm qua đã âm thầm đưa tiếng hát vàng mười của nàng, đổi viết chữ hoa, để phục vụ cho bác ái, cho đạo và cho tình đồng loại theo nghĩa cả Nước Non.

HNV - Hoa Thịnh Đốn 16-8-2004