I. TIA SNG :

Tình yêu đúng là mù quáng nhưng hôn nhân chắc chắn là một liều thuốc làm sáng mắt ra.

MỘT THỦ LÃNH MÀ KHÔNG CỐ GẮNG ĐỂ CHỮA LÀNH THÌ KHÔNG ĐÁNG CẦM QUYỀN.

Albert Bessières.

Ngay từ 15,16 tuổi nhiều người đã tập nắm quyền: cầm đầu một nhóm, một đội thể thao... hoặc đơn giản chỉ là trưởng nam trưởng nữ trong nhà... Biết nói gì về người lớn, từ ông cảnh sát đến nhân viên, từ mẹ đến cha, thợ và chủ: mỗi người đều có một phần làm chủ, cầm quyền... Quyền bính của tôi nằm trong lãnh vực nào? Tôi là thủ lãnh của những ai? Ưu tư số một của tôi là nhắm tỏ rõ quyền lực hay chu toàn phận sự? Điều đó có chà đạp người phạm lỗi hay tôi sẽ khuyên lơn, khuyến khích người đó hành động tốt hơn? Tôi có những đức tính của một người mà tôi muốn coi là thủ lãnh không?

Lạy Chúa, trước mặt Ngài, con nghĩ tới trách nhiệm của con, và con sẽ thấy rõ hơn hành động thế nào.



II. THU GIN:

1 . SỮA... GÌ?

- Anh thích uống sữa hiệu gì nhất?

- Sữa Mẹ bồng con - Còn anh?

- Tôi hả, Sữa mẹ bồng... cha.

2. ÔI NGÔN NGỮ

Trong giờ tiếng Việt thực hành:

Cô giáo: Tiếng Việt chúng ta rất phong phú và đa dạng. Em nào có thể cho cô ví dụ?

Hùng (xung phong lập tức): Thưa cô, tối qua em gặp bọn cướp. Hai thằng chặn em lại định mượn tạm em ít tiền. Nếu em không nhanh chân lặn về gọi cậu thì cũng tạch rồi. Khi cậu em ra, chắc chúng tè cậu em, nên dén mất rồi. Sau đó...

Cô giáo (toát mồ hôi):

- Thôi đủ rồi.

3. RƠI DẦN

Anh chàng đèo người yêu đi chơi phố. Bỗng:

- Anh ơi, em bị bay mũ rồi.

- Thế à, để anh quay lại nhặt.

- Thôi, đằng trước có hàng mũ kìa, tiện anh mua cho em cái mới đi!

- Một lúc sau:

- Anh ơi, em bị rơi guốc rồi.

- Chết, để anh quay lại ngay.

- Thôi đằng trước có hàng guốc kìa, tiện anh mua cho em đôi mới.

Lúc sau nữa:

Em ơi, sắp đến hàng quần áo lót rồi đấy!

4. HỌC TRUNG VĂN

A: Cậu dạo này lại học chữ Hán chắc là định vào các hãng Tàu làm chứ gì?

B: Không định vào đình chùa.

A: Chắc dịch câu đối à?

B: Không... viết sớ.

5. CÙNG CHUYỆN CHA GIÀ

Cũng một Cha già hôm ấy rửa tội cho các trẻ sơ sinh như thường lệ, trước tiên Ngài hỏi :" Ong bà đặt tên cho cháu là gì ?"

Đến lượt một em bé nọ, cha mẹ và người đỡ đầu của em đáp thưa:

- Tên cháu là Maria

Cha già trễ kính xuống, lắc đầu :

- Không thể như thế !

Mọi người còn đang ngơ ngác thì Cha Già hỏi tiếp.

- Nó là trai hay gái ?

Mẹ em thưa ngay :

- Thưa Cha con gái.

Cha Già vẫn tỏ vẻ nghi ngờ ra lệnh :

- Đưa nó đây cho ta xem.

Sau đấy Cha Già mới nhận thực đứa bé là con gái. Số là khi ẳm đứa bé, mẹ của em đã chĩa ngón tay của mình giữa háng của em, khiến Cha Già cứ tưởng là "của quí" của thằng bé.

(Góp nhặt 6,111)


Vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19, các dân tộc thuộc vùng núi Caucase ở phía Nam nước Nga, được cai trị bởI một quốc vương HồI Giáo nôỉ tiếng là thanh liêm chính trực. Ưu tiên hàng đầu trong việc chấn hưng đất nước của ông là quét sạch mọi tham nhũng, hối lộ.
Ông ban hành một sắc lệnh, theo đó thì tất cả những ai bị bắt quả tang phạm tội tham nhũng và hối lộ sẽ bị đánh 50 roi trước mặt công chúng.
Điều không may xảy ra cho ông, là người đầu tiên bị bắt quả tang phạm tội này chính là mẹ ông. Sự kiện này làm cho ông đau đớn vô cùng. Không có một luật trừ hay châm chước nào cho sắc lệnh mà chính ông ban hành.
Liên tiếp ba ngày liền nhà vua giam mình trong lều của ông, sang ngày thứ tư ông xuất hiện trước công chúng cùng với thân mẫu. ông ra lệnh cho binh sĩ trói tay mẹ ông và bắt đầu xử lý theo qui luật.
Thế nhưng khi chiếc roi đầu tiên quất xuống trên người mẹ ông thì nhà vua chạy đến bên cạnh bà. Ông mở trói cho bà. Rồi ra lệnh cho hai binh sĩ trói tay ông, lột áo ông ra và bắt đầu cuộc đánh roi. Đúng 50 roi đã quất xuống trên thân mình nhà vua.
Với thân thể rướm máu và khuôn mặt nhợt nhạt, nhà vua quay về phía dân chúng và nói:
- Bây giờ thì các ngươi có thể ra về. luật đã được thi hành. Máu của vua các ngươi đã chảy ra để đền bù cho tộI ác này.
Kể từ ngày đó, trong vương quốc người ta không còn bao giờ nghe nói đến tội tham nhũng hối lộ nữa.
Hình ảnh của ông vua trên đây có thể giúp chúng ta hiểu được phần nào điều mà Giáo Hội gọi là mầu nhiệm nhập thể cứu độ.
Chúa Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa hoá thân làm người để cưu độ con người. Cũng như vị quốc vương Hồi Giáo trên đây đã chịu đòn thay cho mẹ và diệt trừ tham nhũng hối lộ khỏi đất nước, Thiên Chúa đã mang lấy thân phận con người, trải qua tất cả những cảnh huống của con người, kể cả cái chết nhục nhã trên thập giá để cứu độ con người.
Thiên Chúa là Đấng Cứu độ. Đó là tước hiệu quen thuôc nhất mà Thiên Chúa đã bày tỏ cho dân Do Thái. Biến cố quan trọng nhất, qua đó người Do Thái nhận ra Thiên Chúa là Đấng Cứu độ của mình chính là cuộc giải phóng cha ông họ khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Biến cố ấy cũng được người Do thái xem như là một hình ảnh tiên báo một cuộc giải phóng chung cục mà Thiên Chúa sẽ thực hiện.
Qua tiếng nói của không biết bao nhiêu trung gian thường được gọi là ngôn sứ, Thiên Chúa luôn hướng niềm hy vọng của người Do Thái đến cuộc giải phóng chung cục ấy. Và Chúa Giêsu đã đến thực hiện cuộc giải phóng đó, cuộc giải phóng không chỉ dành riêng cho ngườI Do Thái, mà còn cho toàn thể nhân loại nữa.
Tên Giêsu của Ngài trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa Cứu độ. Duy chỉ mình Ngài, Đấng vừa là Thiên Chúa vừa là con người mới có thể cứu độ con người.

IV. CHUYỆN NGỤ NGÔN:

HỌC CÁCH LÀM TỔ

Chim chóc từ khắp nơi trong rừng bay tới nơi chim ác là để xin học cách làm tổ, bởi vì tên tuổi ác là đứng hàng đầu họ nhà chim về cách xây dựng tổ.

Vào một buổi sớm, chim chóc tụ họp để nghe ác là lên lớp phải bắt đầu làm gì và làm như thế nào. Nhưng ác là vốn là loại chim không biết giảng giải mà chỉ bằng công việc. Đầu tiên, ác là lấy bùn đất nhào nặn thành hình một vật tròn tròn giống như quả bưởi. Các chim chăm chú quan sát, riêng sáo đen nói:

- Tưởng thế nào, ra chỉ có vậy thôi à!

Nói xong chim sáo đen bay đi, tự coi như đã học xong, kể từ đó loài sáo đen chỉ biết làm tổ cho nó đúng có vậy.

Ac là tiếp tục tìm một số nhánh cây xếp xung quanh khuôn tổ đã nhào nặn bằng bùn đất. Đang làm, thì sáo sậu lên tiếng.

- Bây giờ thì đã rõ tất cả cách làm.

Nói rồi sáo sậu bay về miền đất của mình xây tổ. Nhưng sáo sậu mới chỉ học được một phần sơ sài cách làm tổ của ác là, đã vội bỏ đi. Vì thế, loài sáo sậu chỉ làm được kiểu tổ sơ sài như vẫn thấy hiện nay.

Sau khi xếp cành cây xung quanh, ác là lại trát một lớp đất bùn ra ngoài. Nhìn thấy như vậy, cú nheo mắt cố nhớ cho hết rồi buông một câu.

- Thì ra vậy, thế là đủ cả!

Cú bay đi thẳng, coi như bài học đã xong. Do đó tổ cú chỉ dừng lại ở cách xây dựng như vậy.

Ac là nhặt thêm một số cành cây khác xếp bên ngoài tổ. Chim sẻ quan sát rất kỹ cách làm này và vui vẻ reo to:

- Tôi đang mong muốn có một kiểu tổ như vậy, nó sẽ rất bền và đẹp.

Chim sẻ phấn khởi bay về nhà mình, làm tổ mới theo cách đã học được. Quả thật chim sẻ đã làm tổ đẹp đẽ hơn vì nó quan sát kỹ và lâu hơn. Thế nhưng ác là vẫn tiếp tục lấy thêm lông mềm của nó và các vải vụn nó nhặt được ở các bãi rác xếp trong lòng tổ cho êm và ấm cúng. Lúc này chiếc tổ đã khác xa cách làm tổ ban đầu. Chỉ đến lúc này, ác là mới dừng công việc xây tổ. Sáo đá chờ đợi mọi việc kết thúc, nó mới nói:

- Tôi chờ đợi, và cái điều tôi thích nhất là đây!

Kể từ đó chỉ có tổ sáo đá là giống như tổ ác là: kín đáo, ấm cúng và tiện lợi. Những con chim khác không chịu học đến đầu đến đũa và vội vã cho là đủ. Chúng cũng làm ra tổ, nhưng tổ của chúng xấu xí, bất tiện, kém xa tổ ác là.



V. HẸN BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG :
Theo bản tiếng Anh : See you at the top của Zig Ziglar
Biên soạn: ÐC. NGÔ QUANG KIỆT - Quí cha : VŨ SỬU - DƯƠNG ÐÌNH TẢO -LÊ XUÂN TÂN - NGUYỄN VĂN DIỄM :
ZIG ZIGLAR
(tiếp theo)



1. KẺ TRỘM THẬT HAY GIẢ

Không gian: Một tiệm tạp phẩm nhỏ trong làng.

Thời gian: năm 1887.

Một người đàn ông trạc độ 60 tuổi, dung mạo hoà nhã vào mua củ cải. Ông đưa cho cô bán hàng tờ 20 đô la. Cô bán hàng cầm tiền, đúc vào ngăn kéo rồi lấy tiền lẻ ra thối. Chợt đầu ngón tay dính mực, cô giật mình, lưỡng lự một lát. Rồi tự nghĩ: có lẽ nào một người vừa là thân chủ, vừa là hàng xóm lại là cố tri như ông Emmanual Ninger đây lại đưa tiền giả hay sao? Thế là cô định thối tiền cho ông ta về. Tuy vậy, cô cứ băn khoăn mãi, (vào năm 1887, 20 đô la là một món tiền khá lớn) nên mới mời cảnh sát đến giúp đỡ. Một cảnh sát viên quả quyết đó là bạc thiệt, một người khác thì tỏ vẻ nghi ngờ trước vết mực lem. Cuối cùng, tính tò mò cộng với tinh thần trách nhiệm đã buộc họ phải đến xét nhà ông Ninger. Tại đây, trên gác thượng, họ đã tìm thấy những dụng cụ in giấy 20 đô la giả, với một tờ đang in dở, cạnh đó là ba bức chân dung do chính tay Emmanual Ninger vẽ.

Ninger là một hoạ sĩ có tài. Ông tự tay vẽ lấy những tờ 20 đô la giả. Và đã lừa được mọi người bằng những nét vẽ tỉ mỉ, tài hoa cho đến khi số mệnh vạch mặt ông bằng những ngón tay ướt của cô hàng rau. Sau khi bắt giữ ông, người ta đem bán đấu giá 3 bức chân dung được tất cả 16.000 đô la - vị chi mỗi bức trên 5000. Điều trớ trêu là Emmanual Ninger vẽ mỗi bức chân dung trị giá trên 5000 đô la cũng chỉ mất công bằng vẽ một tờ 20 đô la thôi.

Con người tài hoa lỗi lạc ấy quả là một tên trộm đúng nghĩa nhất. Điều bi đát ở đây là người bị ông ta ăn trộm nhiều nhất lại chính là Emmanual Ninger. Thật vậy, giá như biết đem bán tài năng một cách hợp pháp, chẳng những ông ta đã giàu có mà còn có thể giúp ích cho đời nữa. tên ông đã được ghi vào bản danh sách dài vô tận những kẻ ăn trộm chính mình trong khi ăn trộm của người khác.

2. TÊN TRỘM THƯỢNG LƯU

Tên trộm thứ hai tôi muốn nhắc tới là Arthur Barry. Y là một tên trộm đặc biệt, chuyên ăn trộm nữ trang hồi còn trong tuổi đôi mươi bồng bột. Barry nổi tiếng quốc tế là tên trộm nữ trang siêu đẳng của mọi thời đại. Y không chỉ ăn trộm giỏi mà còn là một tay sành sỏi về nghệ thuật nữa.

Tuy ăn trộm, nhưng Barry rất khó tính, không phải bạ đây lấy đó như những tay khác. Khổ chủ của y không những phải lắm của nhiều tiền, mà còn phải nổi tiếng trong giới thượng lưu nữa. Cảnh sát đã phải lắm phen điên đầu với y.

Một đêm Barry bị bắt quả tang sau khi lọt ổ phục kích. Lúc bị 3 viên đạn ghim vào người và những mảnh kiếng đâm vào mắt, y đã đau đớn, tuyệt vọng la lên: Tôi không bao giờ ăn trộm nữa. Thế rồi sau đó y đã thoát đi như có phép lạ và ba năm sau vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Cuối cùng, vì ghen tương, một phụ nữ đã tố giác y và y đã lãnh án 18 năm tù. Khi được phóng thích, y đã giữ lời hứa, không bao giờ ăn trộm nữa. Y đến New England và sống một đời gương mẫu. Dân địa phương đã biểu dương y bằng cách bầu y làm hội trưởng hội cựu chiến binh.

Tiếng đồn lan xa. Phóng viên khắp nước đua nhau phỏng vấn y. Họ hỏi y rất nhiều. Sau cùng, một phóng viên trẻ đã đụng đến điểm then chốt của vấn đề bằng một câu hỏi hóc búa:

- Thưa ông Barry, suốt thời trộm đạo, ông đã lấy trộm của nhiều nhà quyền quí, nhưng tôi tò mò muốn biết ông có nhớ đã lấy trộm của ai nhiều nhất không?

Barry đáp lại ngay không chút do dự:

- Nhớ chứ. Người bị tôi lấy trộm nhiều nhất chính là Arthur Barry. Thật vậy, tôi đã có thể là một doanh gia thành đạt, một nhà tư bản ở phố Wall và góp phần không nhỏ để xây dựng xã hội, nhưng tiếc thay, tôi đã chọn lầm nghề trộm cắp và đã tiêu phí hai phần ba cuộc đời thanh xuân sau song sắt nhà tù.

Quả thực, Barry đúng là người ăn trộm của chính mình !


VI.TÌNH YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

(Thuý Hoa)

Có rất nhiều con đường để đến với tình yêu, có nhiều cách để nhận ra tình yêu. Nhưng mãnh liệt nhất, nhiều xúc cảm nhất có lẽ phải kể đến "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên". Có thật chăng một tình yêu như thế? Có thật. đó là một cảm xúc hết sức mãnh liệt, giống như một đốm lửa chợt bùng lên khi bén vào chất liệu dễ cháy. Có khi nó lụi tàn nhanh chóng, nhưng cũng có khi nó trở thành vĩnh cửu trong tình yêu đôi lứa.

Lứa tuổi dễ bùng cháy trong tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhất có lẽ là những chàng trai, cô gái mới bước vào đời. Trong những trái tim này chưa có toan tính, chưa có kinh nghiệm, chỉ tràn ngập là nỗi xúc cảm. Và có lẽ đến 95% trong chúng ta lúc ở vào giai đoạn này, lứa tuổi này đã từng ít nhất một lần bắt gặp một tình yêu như thế. Nhưng cũng không ít trường hợp những người phụ nữ, những người đàn ông ở lứa tuổi trưởng thành cũng bất ngờ sững sờ mê mẩn trước một người mới gặp với cái nhìn đầu tiên ấy.

Tại sao lại có thể có những tình yêu đến dễ dàng và nhanh chóng đến thế? Người ta giải thích rằng bởi vì hai con người khác giới đó chợt phát hiện ra người trong mộng của mình. Có thể đó là cảm xúc ưng ý nhau về mọi mặt, từ dáng đi cử chỉ, phong thái, đến giọng nói, nụ cười... Người ta bỗng thấy con người ấy sao mà quen thân gần gũi thế, sao mà "tâm đầu ý hợp" đến thế. Người nọ bỗng nhận ra ở người kia những nét tương đồng, dường như họ có những điều giống hệt nhau về quan niệm sống, cách sống. Thậm chí có cái gì đó như số phận đã ràng buộc họ với nhau. Họ cảm thấy hoàn toàn tin cậy ở nhau, cảm thấy ấm áp và an toàn khi được ở bên nhau. Có đôi khi "tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên" có thể do ở cảm nhận ở nhau những dấu hiệu của một người có trái tim cao thượng...

Thông thường "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là một tình yêu hết sức cuồng nhiệt. Người ta thường tin rằng đối tượng có thể đáp ứng được những khát vọng của mình, bù đắp được cho mình những thiếu thốn, chia sẻ được những rung động của trái tim mình, hiểu được tất cả mọi suy nghĩ của mình. Dứt khoát đó phải là một nửa của mình mà tạo hoá đã tạo ra. Nhưng tìm được và cảm được tất cả những điều đó bằng vào cái nhìn đầu tiên không phải là chuyện dễ dàng.

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đôi khi rất bền vững, trở thành một tình yêu vĩnh cửu suốt cuộc đời của hai con người. Điều đó có thể xảy ra khi hai người yêu nhau không chỉ dựa vào những cảm xúc đầu tiên mà dùng nó để gieo trồng, chăm bón vun xới cho một tình cảm thực tế, để có thể chỉ từ cảm nhận ban đầu trở thành sự đồng cảm sâu sắc. Chính vì vậy mà chẳng có gì phải nghi ngờ về "tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên".

(Đại Đoàn Kết ngày 19/7/1997, trang 12.)

VII. . CHUYỆN CỔ TÍCH DÀNH CHO NGƯỜI LỚN - NGUYỄN NHẬT ÁNH :

MỘT MÌNH

Cũng như mọi đức ông chồng khốn khổ khác trên thế giới, nhiều khi ta cảm thấy cuộc sống gia đình sao mà phiền muộn. Vợ ta không biết xuất hiện từ đâu, một hôm bổng nhảy tót vào đời ta và chểm chệ ngồi lì ở đó, không chịu rời đi lấy một bước, đã thế mà gây ra cho ta biết bao nhiêu là bực dọc.

Cứ sau mỗi lần cãi nhau với vợ, ta thường hồi tưởng một cách nuối tiếc về quãng đời thanh xuân tươi tắn của ta, cái thời mà người có cái biệt hiệu là vợ còn ở tít đâu đâu trong cõi hỗn mang mờ mịt, cái thời mà ta tha hồ bay lượn nhởn nhơ trong một thế giới tự do lung linh màu sắc. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu! Những lúc ấy ta thường thầm nhủ: phải chi ta được là ta thuở nào!

Cầu được ước thấy, một buổi sáng tỉnh dậy, ta cảm thấy cái hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình không còn nữa. Ta ngạc nhiên nhảy ra khỏi giường. Phòng vệ sinh không có tiếng nước chảy. Nhà bếp cũng vắng tanh. Ta mở tủ: những quần áo và vật dụng của vợ ta biến mất không còn một tăm hơi. Những đôi giày cao gót, những thỏi son, hộp phấn, thậm chí đồ kẹp tóc cũng thi nhau mất tích. Sau một hồi kiểm tra, ta đứng chống tay ngay giữa nhà và sung sướng nhìn quanh. Thật không thể nào tin được có một người phụ nữ đã từng ở đây. Ư, khó mà tin được trước đây ta đã từng có vợ

Công việc đầu tiên của chàng trai độc thân vào lúc sáng sớm là gì? Đó là ngủ cho ra ngủ. Không nên thức giấc lúc còn buồn ngủ nếu không muốn là hại sức khỏe của chính mình. Trước đây, vợ ta làm hại ta quá mức rồi, lúc nào cũng bắt ta dậy sớm, hôm nay ta phaỉ làm chủ sức khoẻ của ta, phải kiên quyết từ bỏ thói quen độc hại đó. Thế là ta ngả lưng xuống giường, đánh một giấc thẳng cánh, không mộng mị lôi thôi. Thôi nhé, từ giờ phút này xin vĩnh biệt những lời quấy rầy nhấm nhẳng bên tai: Anh dậy chẻ củi hộ em một tí.....

Ta chính thức mở mắt lúc mười giờ sáng hay hơn một chút gì đó. sau khi vươn vai và ngáp một cái rõ dài ta chậm rãi đi đánh răng rửa mặt. Và theo thói quen, ta không tài nào nhớ ra ta đã vứt khăn mặt ở xó xỉnh nào.

- Em ơi, tìm hộ anh cái khăn mặt chết tiệt...

Nhưng sực nhớ ra mình vẫn còn độc thân, ta tốp ngay câu nói uỷ mị đó lại và tự mình chui đầu vào các ngóc ngách, lục lọi. Loay hoay mất cả tiếng đồng hồ ta mới tìm thấy cái vật đáng nguyền rủa kia. Lúc ấy, mặt mày ta khô ráo tự đời nào. Hừ! Nhưng cũng không sao! Bởi vì bây giờ thì cái bụng quan trọng hơn caí mặt rất nhiều. Từ sáng tới giờ ta đã ăn gì đâu.

- Em ơi....

Chết thật ! Ta khẽ nhăn mặt và bắt đầu nhóm bếp. Hà, hà, ta phaỉ làm chủ cuộc đời ta thôi ! Những que củi phản chủ nhất định không chịu cháy. Ta chúm miệng thổi phù phù để rồi rút ra một kết luận về qui luật vận động: trong một tình huống nhất định, tro có thể bay tới tấp vào mắt con người ta. Khi bếp đã đỏ thì ta đi vo gạo. Và dĩ nhiên, khi gạo đã vo thì ta lại... đi nhóm bếp. Quỉ tha ma bắt cả lũ đi, củi với chả củi!

Rồi cuôi cùng cơm cũng chín. Trưa đó, ta ăn cơm với trứng tráng. Thật chả có món ăn naò vừa bổ vừa rẻ lại vừa ngon như trứng. An xong, ta đẩy tất cả chén bát vào một góc: chiều hẵng rửa. Bây giờ công việc của một người tự do là gì? Ai chẳng biết: đọc báo và nghỉ trưa! Cuộc sống như thế này thật là tuyệt!

Đang đọc báo, ta bỗng cảm thấy khát nước và sực nhớ ra là chưa uống nước. Bây giờ mà lại đi nhóm bết đun nước thì thật là ngán ngẩm. Cuối cùng ta quyết định không thèm nghĩ đến nước nôi, cứ nằm lì trên giường chịu đựng cơn khát, coi như đó là một phương pháp rèn luyện nghị lực. Hà, kể cũng hay! Ta thầm phục sự thông minh sáng tạo của ta quá xá!

Ta chợt reo lên khi bắt gặp mẩu tin trên báo:

- Đoàn ca nhạc nhẹ nước ngoài đang diễn ở rạp Thăng Long, em ơi! Tối nay mình sẽ....

Ta hớn hở quay sang bên cạnh và lập tức nín bặt. Tuy nhiên ta cũng nháy mắt và cười với lọ hoa trên bàn một cái cho đỡ hẫng. Sau đó ta vội vàng nhảy phóc ra khỏi giường. Rõ ràng trong không khí ngột ngạt như thế này, hành động đúng đắn nhất của một chàng độc thân là đi chơi. Bây giờ thì ta đi chơi thả sức, chẳng ai vặn vẹo: Anh đi đâu? Bao giờ về?. Thích thật!

Cuộc đợi bên ngoài đủ chuyện vui buồn. Gặp gỡ bạn bè, ngồi tán láo với nhau thật dễ chịu. Một anh bạn cũ hiện đang công tác tại Công ty thương nghiệp định kéo ta về đó. Ta đắn đo: Để tớ về bàn bạc với.... Quỉ thật! Bàn bạc với ai bây giờ? Trước đây, cũng có nhiều lần, bạn bè rủ ta chuyển ngành về bên thương nghiệp cho cuộc sống đỡ vất vả hơn nhưng vợ ta một mực ngăn cản. Cô ta bảo: Anh chỉ làm công tác văn hoá được thôi, lãnh vực thương nghiệp không phù hợp với con người anh đâu. Ta ngẫm nghĩ, thấy có lý và nghe theo. Nhưng lần này thì anh bạn cũ của ta tỏ ra ân cần quá, biết tính sao bây giờ!

Khuya lơ khuya lắc, ta mới mò về nhà, thả dàn. Hì hục leo lên bảy tầng lầu, ta lần bước về phòng mình và đập cửa thình thình. Lâu thật lâu, vẫn chẳng có ai ra mở cửa. Ta càng điên tiết dộng cửa ầm ầm vào cánh cửa tội nghiệp, vừa dộng vừa kêu:

- Em ơi, em!

Đến khi đập rã cả tay, ta chợt nhìn thấy cái ổ khoá to tổ bố nằm vắt ngang cánh cửa và buồn bã nhớ ra mình... chưa có vợ.

Bước vào nhà, công việc đầu tiên của một chàng trai độc thân trong tình huống này là gì? Ai cũng biết: ngủ. Ta ngã vật xuống giường và trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nhọc, ta còn đủ tỉnh táo để biết rõ rằng sẽ không có ai cạo gió, thay đồ, nói chung là chăm sóc ta cả. Thế mới tuyệt!

Tỉnh dậy trong khi đầu còn nhức nhối và vẫn không quên lời đề nghị hấp dẫn của người bạn, ta quay sang bên cạnh:

- Em ạ, có người rủ anh chuyển về....

Chỉ có lọ hoa trên bàn chia sẻ tâm sự với bằng sự bất động đầy nhẫn nại. Ta chán nản nằm im không thèm nhúc nhích, miệng bỗng dưng cảm thấy khát nước dễ sợ.

Bây giờ thì cũng như mọi chàng trai độc thân khác trên thế giới, ta cảm thấy cuộc sống lẻ loi sao mà phiền muộn. Vợ ta ơi, lúc này thì em xuất hiện từ đâu cũng được, cứ nhảy tót vào đời ta và chễm chệ ngồi lì ở đó, ngồi bao lâu tuỳ thích và gây cho ta bao nhiêu bực dọc cũng được. Công việc cuối cùng của chàng trai độc thân như ta trong ngày hôm nay là mong sao cầu được ước thấy.