I. TIA SÁNG :

Lắm duyên nhiều nợ, lắm vợ nhiều oan gia. (Tục ngữ Việt Nam)

KHÔNG CÓ THẤT BẠI NÀO LÀ KHÔNG THỂ CỨU VÃN ÐƯỢC ÐỐI VỚI NHỮNG AI BIẾT TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN MÀ ÐỀ PHÒNG.

Maréchal Foch.

Thiên Chúa luôn dẫn ta trên con đường lành, nếu chúng ta muốn. Một thất bại có thể cứu vãn bằng một chiến thắng. Muốn thế, cần phải tìm hiểu nguyên nhân gây ra thất bại, những lý do khiến công việc không trôi chảy. Chẳng cần suy nghĩ thật nhiều, mà cần khiêm tốn và ngay thẳng hơn cả... Tìm thấy một vết nứt nơi hông thuyền chưa đủ, cần hàn gắn lại. Cũng thế, những vết rạn nứt trong quá khứ, cần lưu ý tới nó, sửa chữa và loại bỏ những cơ hội khiến ta vụng về, bất nhất... Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, phải chăng tôi cứ gặp phải cùng những khó khăn, những nguy hiểm, những cám dỗ như nhau? Tôi sẽ phản ứng thế nào đây?

Nhờ ơn Chúa, lạy Chúa, con muốn được khôn ngoan hơn, thận trọng và dũng cảm hơn.

II. THƯ GIÃN:

1. VIẾT VĂN

- Dạo này công việc của cậu thế nào?

- Mình chuyển sang làm nghề viết văn được hai năm nay, vừa mới hoàn thành hai bộ tiểu thuyết trường thiên, mỗi tập dầy hơn 300 trang, mình vừa mới cho xuất bản, in mỗi cuốn trên 5000 bản.

- Ồ, tốt quá, thế tình hình bán chác thế nào?

- Mình bán nhiều lắm, sã bán một chiếc xe máy Dream II, một tủ lạnh, một tivi màu đời mới, một đầu video, một dàn compắc và đang định bán nốt căn hộ, đó là thứ cuối cùng.

2. CHỌN TRƯỜNG

Chồng nói với vợ:

- Tôi nhất định ba đứa con mình phải học đại học hẳn hoi.

- Học hành cái gì. Thằng bé Hai cúp học đi đá banh hoài ông hổng thấy sao?

- À hừ, nó mê đá banh thì cho nó học Ðại học Thể dục thể thao.

- Còn con bé Ba, tối ngày đi hát Karaoke.

- Cho nó vào Nhạc viện!

- Chưa kể thằng Út, ông dạy nó kiểu gì mà tui nói một tiếng, nó cãi lại một tiếng.

- Tốt thôi. Cho nó học... Ðại học Luật.

3. HÂM MỘ BÓNG ÐÁ

Trong cuộc phỏng vấn về bóng đá của một phóng viên trong nước và một người nước ngoài tại sân cỏ (sau một trận đấu giữa hai đội).

Phóng viên: Anh thấy người dân ở đây như thế nào:

- Họ thật hâm mộ bóng đá.

- Anh có thể cho biết cơ sở nào mà anh kết luận như vậy không?

- Bởi một trận bóng đá hang bét như vậy mà họ cũng đủ kiên trì coi từ đầu đến cuối hiệp.

- Anh lầm rồi, họ đang đợi cầu thủ ra sân để quyết ăn thua về tội cá độ đấy !

4. BÀ CỤ VUI TÍNH

Cụ bà ở quê lên thành phố thăm con cháu than thở:

- Ở thành phố nguy hiểm quá, ra đường là gặp cướp.

Ðàn cháu xúm xít lại hỏi:

- Bà đã gặp rồi à?

- Bà xua tay nói:

- Ối! vô số, chúng bịt mặt lái xe gắn máy đi đầy đường, chắc chuẩn bị đi đánh cướp, công an đứng sờ sờ mà có làm gì họ đâu.

5. HAI CHA DÒNG CHƠI NHAU.

Trên một hòn đảo hoang vắng kia, có hai Linh mục , một Cha dòng Tên và một Cha dòng Ðaminh giải tội cho nhau. Cha dòng Ðaminh ra việc đền tội cho vị kia như sau :

- Con hãy đọc một tràng hạt mân côi, và để tỏ chút lòng hãm mình đền tội, sau mỗi chục kinh, con hãy đọc thêm kinh cầu các thánh.

Còn Cha dòng Tên thì ra việc đền tội cho Cha dòng Ðaminh thế này:

- Con chỉ đọc kinh cầu các thánh thôi, và cũng để tỏ chút lòng khiêm nhường thống hối, con hãy đọc thêm một tràng hạt mân côi sau mỗi một câu của kinh cầu.

6. Ở MỘT XỨ NỌ.

Mỗi năm giáo xứ X có một chủ đề sống, Chủ đề năm ấy là "mau mắn và quảng đại chia sẻ cho người nghèo ". Cha xứ muốn mỗi người nói lên quyết tâm của họ trong ngày đầu năm:

- Ông Hai, nếu ông có hai con bò, ông sẽ góp quỹ tặng cho những người nghèo môt con chứ ?

Ông Hai hiên ngang trả lời trước Cha xứ và cộng đoàn :

- Ðương nhiên rồi Cha !

- Nếu ông có hai căn nhà, ông hứa dâng một căn nhé !

- Bảo đảm trăm phần trăm với Cha.

- Nếu ông có hai con gà, ông sẽ nhường lại cho người nghèo một con gà nhỉ ?

- Ô, không được thưa Cha.

Cha xứ ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy ? Tôi không hiểu sao nãy ông luôn nói đồng ý bây giờ hỏi Ông lại không !

Ong Hai thành thực thú nhận :

- Thưa Cha, những thứ trước Cha hỏi, nhà con không có, còn gà thì nhà con có nhiều ạ.

III. CHUYỆN VUI SUY NIỆM :

LỜI CẦU HOÀ BÌNH

(Góp nhặt 6,6 Vui cười)

Chuyện xảy ra tại Belfast bên Ai Len (Freloud) như sau:

Một linh mục Công giáo, một mục sư Tin Lành, và một giáo trưởng Do Thái, đang tranh luận rất sôi nổi về vấn đề thần học. Thình lình một Thiên Thần hiện ra giữa họ và nói:

Thiên Chúa chỉ chúc lành cho các ngươi. Các ngươi hãy nói lên một ước nguyện về hoà bình và Thiên Chúa toàn năng sẽ chấp nhận.

Thế là vị mục sư Tin Lành liền khẩn cầu:

Xin Chúa cho tất cả mọi người Công Giáo biến khỏi mảnh đất thân yêu này thì hoà bình sẽ trở lại tức khắc.

Vị linh mục Công giáo thì cầu nguyện:

Xin đừng để cho một người Tin Lành nào còn có mặt trên mảnh đất Ai Len thân yêu này, và hoà bình sẽ trở lại.

Vị giáo trưởng Do Thái thì lại cúi đầu thinh lặng. Thấy thế Thiên Thần liền hỏi:

Còn ngươi, hỡi giáo trưởng, ngươi không có lời nguyện ước nào ư?

Ông ta liền thưa:

Vâng, tôi không có điều gì để xin nữa. Tôi chờ cho lời cầu của hai vị này được Chúa chấp nhận là tôi mãn nguyện rồi.

Câu chuyện trên đây muốn nói lên một trong những thảm trạng đau thương của lịch sử nhân loại. Ðó là sự xâu xé do sự bất khoan dung tôn giáo gây nên.

Cuộc chiến đẫm máu giữa người Tin Lành và Công Giáo tại Âu Châu vào thế kỷ 16, cuộc huynh đệ tương tàn giữa Tin Lành và Công Giáo tại Ai Len hiện nay, cuộc nội chiến tại Nam Tư, cho thấy con người chém giết nhau chỉ vì niềm tin tôn giáo.

Ma-ha-mat Ganhdi, người đã giải phóng Ấn Ðộ khỏi ách nô lệ của người Anh bằng cuộc tranh đấu bất bạo động đã bị một thanh niên Ấn Giáo hạ sát, chỉ vì anh ta không thể chấp nhận được sự kiện Ganhdi lại yêu thương và tha thứ cho người Hồi Giáo.

Con người luôn bị cám dỗ nhân danh niềm tin, nhân danh Thượng Ðế của mình để bách hại và loại trừ người khác.

Thời Chúa Giêsu những người biệt phái cũng có thái độ tương tự. Nhân danh lề luật, nhân danh Thiên Chúa, họ đã kết án và loại trừ mọi người, nhất là những kẻ bé mọn, những người tội lỗi, những người dân ngoại.

Loan báo tình yêu Thiên Chúa cho mọi người, Chúa Giêsu đã không loại trừ một hạng người nào. Ðược sai đến trước tiên cho người Do Thái. Chúa Giêsu cũng đi đến với cả nhân loại. Chúa Giêsu chính là hiện thân lòng khoan dung của Thiên Chúa, một Thiên Chúa là Cha yêu thương tất cả mọi người, và muốn qui tụ mọi người vào trong gia đình của Ngài.

Là con cái của Cha yêu thương và khoan dung, nguyên tắc sống của chúng ta cũng phải là yêu thương và khoan dung. Sống trong một xã hội đa diện, chúng ta được mời gọi tôn trọng và đón nhận những khác biệt của tha nhân. Nhất là không ngừng tha thứ cho những lầm lỗi của người anh em.

Sống như thế, chúng ta mới thực sự là chứng nhân của tình yêu, của một Thiên Chúa luôn luôn khoan dung và tha thứ cho mọi người.



IV. CHUYỆN NGỤ NGÔN:

CỬA, CON LỪA VÀ SỢI DÂY

Người nọ nhân có việc phải đi xa. Khi sắp ra đi, ông ta dặn dò người ở rằng:

- Anh phải trông giữ nhà cửa cho cẩn thận. A, còn phải trông cả con lừa buộc ở sợi dây kia kìa, đừng để cho nó đi mất nhé!

Sau khi ông chủ đi rồi, một hôm, ở thôn bên cạnh có diễn trò, tiếng đàn tiếng hát văng vẳng vọng sang. Anh người ở nghe tiếng hát, bồn chồn những muốn đi xem. Thế là anh ta bèn tháo cánh cửa ra, buộc trên lưng lừa, rồi dắt lừa đi xem hát. Sau khi anh ta xem hát, của cải đồ đạc trong nhà đều bị kẻ trộm vào nhà lấy hết. Khi ông chủ trở về, thấy cửa nhà tan hoang, lấy làm lạ quá, liền hỏi anh người ở.

- Thế này là thế nào?

Anh người ở trả lời:

- Ong chủ bảo con giữ cửa, con lừa và sợi dây. Thì ba thứ ấy vẫn còn nguyên đây, không thiếu một thứ gì. Còn những thứ khác con đâu có biết!



V. Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công :

Theo bản tiếng Anh : See you at the top của Zig Ziglar

Biên soạn: ÐC. NGÔ QUANG KIỆT - Quí cha : VŨ SỬU – DƯƠNG ÐÌNH TẢO – LÊ XUÂN TÂN - NGUYỄN VĂN DIỄM



1. THIÊN HƯỚNG

Muốn tận dụng khả năng sẵn có, bạn phải bỏ ngay bước chân khập khiễng dễ mắc đó, tiêu biểu là kiểu suy nghĩ: "Tôi đâu có khiếu buôn bán, đâu có thiên hướng làm bác sĩ, luật sư, nghệ sĩ, kiến trúc sư, kỹ sư. Tôi xin nói rõ hơn. Từng đi đây đi đó nên tôi đã được đọc đủ loại báo chí, từ những tờ lá cải của các làng quê Úc châu đến những tạp chí của Bắc Mỹ và Âu châu. Và tôi chỉ đọc thấy phụ nữ sinh ra trẻ em chứ chưa bao giờ đọc thấy phụ nữ sinh ra một doanh gia, một bác sĩ, một luật sư, nghệ sĩ bao giờ. Vậy, nếu phụ nữ không sinh ra bác sĩ, nhưng vẫn có bác sĩ thì rõ ràng là những người ấy đã chọn lựa và học hỏi để trở thành bác sĩ (bạn dám để một người mới sinh ra đã là bác sĩ mổ bụng cho mình không? Hoặc dám mời một người mới sinh ra đã là một luật sư biện hộ giúp mình không?).

Thực vậy, tôi chưa bao giờ thấy phụ nữ sinh ra thành công hay thất bại cả. Các bà chỉ sinh ra em bé mà thôi. Tôi vẫn thấy có người dám vỗ ngực, tự nhận: "Tôi là người tự lập" nhưng chưa thấy ai dám tự thú: "Thất bại đó do tôi mà ra". Trái lại, bạn biết họ thường làm gì không? Họ thường giơ tay quả quyết rằng: "Do mẹ cha nên đời tôi mới đến nông nỗi này đây". Có người lại phàn nàn: "Tại vợ tôi (hoặc chồng tôi) không hiểu tôi", người khác thì mạt sát thầy giáo, người lãnh đạo tinh thần hay chủ mình. Có người lại lên án bất cứ thứ gì của người da màu, của Hội Thánh và của các tôn giáo là thiếu giáo dục và khoa học. Họ than phiền mình quá gìa hoặc quá trẻ, quá ốm hay quá mập, quá cao hoặc quá lùn. Họ bảo mình đã ở lầm nơi, đã sinh ra lầm tháng hay lầm sao chiếu mệnh. Tôi cho những bước chân khập khiễng của kẻ bại trận là "rác rưởi", và bất kể phần số ra sao, bạn vẫn có thể xây được cái gì đó vững chãi, đàng hoàng. Có người lại ngược ngạo cho rằng mình bị kỳ thị vì không thuộc phe thiểu số, không thuộc nữ giới... Thậm chí có người còn kết án xã hội đã khiến họ gặp khó khăn, thất bại nữa. Tôi chỉ xin bạn lưu ý một điều, mỗi khi chỉ trỏ, phê phán ai, bạn sẽ thấy số người chỉ trỏ, phê phán mình đông gấp bội. Thành công và hạnh phúc của bạn phát xuất từ nơi bạn. Càng đọc kỹ những sứ điệp trong sách, bạn càng hạnh phúc vì biết mình làm chủ tương lai mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên bạn khám phá ra tiềm năng to lớn của mình đấy.

2. TÙ NHÂN CỦA HY VỌNG

Ðiều đáng buồn nhất đời là nghe có người nói: "Phải chi tôi nói được, chạy nhảy được, ca hát, khiêu vũ, suy nghĩ... được như ông nọ bà kia". Ðáng lẽ phải nói: Nếu không dùng chính năng lực sẵn có của mình, bạn ơi, chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ làm được một việc cỏn con nào nhờ năng lực của người khác cả. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ hoá nên một "tù nhân của hy vọng". Họ là những người mong đá được chiếc hộp đựng vận mệnh mình ngoài đường phố.

Mong một cơ may giúp mình nổi danh và giàu có ngay tức khắc. Họ là những kẻ ngồi trên bãi biển mơ tàu đến bến bình an trong khi biết rõ tàu không bao giờ rời bến, họ là những kẻ lúc nào cũng mơ tưởng, khát khao khả năng và tài đức của người khác. Gốc rễ vấn đề là bạn đã có sẵn năng lực để thành công. Ðời sống đã chứng tỏ nếu không biết sử dụng nó, bạn sẽ đánh mất nó.


VI. CHUYỆN PHIẾM :

NGÀY CHO ÐÀN ÔNG

Hàng năm cứ vào tháng 8 ngày 3, lòng tôi lại miên man một nỗi buồn, cám cảnh cho thân phận đàn ông lắm nỗi éo le.

Có một ưu điểm rất lớn của đàn ông nước ta (hay cả thế giới? ) là tuy không đến nỗi sợ vợ, nhưng rất biết nể vợ. Nói có sách, mách có chứng: Anh trưởng phòng của tôi chỉ sau một đêm làm vợ giận, mà trông đã già đi đến …..20 tuổi. Râu ria lởm chởm, mặt mũi bơ phờ. Đến nỗi sáng hôm sau, khi chủ trì cuộc họp, một cán bộ ngồi cạnh tôi ghé tai hỏi nhỏ: “Anh H. Đã có quyết định nghỉ hưu chưa?”. Tôi bèn phảI đính chính: “Tội qúa, ông bạn quý hoá ơi, người ta mới vừa 40, cống hiến còn lâu lắm!”

Ấy vậy nhưng cũng chưa thấp tháp gì so với một trường hợp khác. Một hôm đi thăm bạn, ông chủ nhà chỉ cái hồ bán nguyệt vừa xây dựng trước sân, hí hửng khoe: “Để khi nào vợ đuổi, mình chạy vòng vòng quanh đó, hàng xóm sẽ tưởng là mình…đuổi vợ”. Rồi anh triết lý: “Đến con rứt ruột sinh ra, mà bả thích đánh lúc nào bả đánh, thích la lúc nào bả la, huống chi mình, không bà con ruột rà gì hết”. Nghe cũng…. Hơi bị có lý!

Ưu điểm thứ hai là đàn ông chúng ta rất …. Có hiếu với vợ. Một bà vợ vừa sinh con đã giao kèo với chồng: “Anh chọn việc nào; giặt giũ, chùi dọn nhà cửa, nấu ăn, dỗ con, hay cho con bú ?”. Nếu là bạn, bạn chọn phương án nào? Người ta thường chê những ông chồng uống rượu. Họ đâu biết, có những ông chồng khi uống rượu vào lại trở nên dễ thương biết bao, như ông hàng xóm của tôi đây. Mỗi khi thấy ông ta rửa chén bát, chùi nhà, tắm táp cho con… là biết lúc đó ông ta đã ngà ngà. Rồi đoạn kết lúc nào cũng là một câu cám thán vang động cả tập thể: “Hoan hô… vợ về!”. Một đồng nghiệp của tôi, sau một hồi sương sương về, anh ta đem hâm lại nồi cá kho cho vợ, bật bếp gas rất chi là thành thạo, leo lên giường và ….khò khò. Không biết nồi cá ra sao, nhưng hôm sau anh ta phát biểu được một chân lý: “Bây giờ mới thấy được cái lợi của bếp gas, lỡ có quên thì cùng lắm nó chỉ cháy hết bình gas rồi… tắt. Nếu hôm qua là bếp điện thì có lẽ cháy nhà ?”.

Ví dụ cuối cùng là bản thân tôi. Sau một cuộc vui, với bạn bè về, nghe tiếng con khóc, phát huy trách nhiệm làm cha, tôi cố nén cơn mệt, vỗ về cho nó ngủ. Vỗ mãi cứ thấy là lạ, bật đèn ngồi dậy thì mới hay mình vỗ mông vợ. Đó là chuyện hồi trước, bây giờ con tôi đã khôn lớn lắm rồi, nó không còn thèm khóc nhè mỗi đêm nữa. Hôm trước, được vợ phân công nhiệm vụ nằm với nó cho nó ngủ (nó có tật hay ngủ khuya), nửa tiếng sau, vợ thấy yên ắng quá mới thò đầu vô xem. Thế là cô con gái bé bỏng của tôi ngồi bật dậy như sóc: “Mẹ đừng làm ồn, để …. Ba ngủ !”. (Ấy là hôm sau, tôi được nghe kể lại, chứ lúc ấy tôi nào có biết). Đấy cánh đàn ông chúng mình luôn yêu mến vợ mình. Ấy vậy mà:

Chồng là một tuyệt tình ca

Mọi người hát tốt, vợ ta hát tồi.

Với những phẩm chất tốt đẹp ấy, thay mặt cho những đấng mày râu, xin các bà cho phép cánh đàn ông chúng tôi có được một ngày gọi là ngày quốc tế Đàn ông, ngày 3-8 muôn năm!!! (lặp lại 3 lần)