TIA SÁNG

Tình yêu là một đặc sản của tình cảm, tuyệt vời và đau lâu.

TÔN GIÁO CŨNG GIỐNG NHƯ MỘT NGỌN LỬA. KHƠI NÓ LÊN THÌ NÓ CHÁY. KHÔNG KHƠI LÊN THÌ NÓ TẮT.

Joubert.

Có những Kitô hữu, trẻ cũng như lớn, thấy đức tin mình ngày càng sa sút, họ lo lắng, song không tìm nguyên nhân tại đâu. Thường thường vì thiếu cố gắng học hỏi, họ chỉ học giáo lý thời còn bé mà thôi. Họ rất ít nghĩ tới việc làm gương, giới hạn Tôn Giáo vào vài việc làm có tính cách cá nhân. Ngọn lửa không băng qua hành động của họ. Phải chăng đó là ảnh ma trơi trong nghĩa địa? Còn về việc chuyển thông ánh sáng và hơi ấm Sứ điệp của Chúa cho người khác họ rất dè dặt: "Liều lĩnh quá! Ai lo phận nấy thôi!"... Thế là ngọn lửa tắt... Đối với tôi, đạo là gì? Là ngọn lửa thiêu đốt cuộc sống và lan rộng ra chăng? Hay là đống tro phủ kín một ngọn lửa đang tắt lịm?

Lạy Chúa, Chúa mang lửa đến, xin hãy thiêu đốt con.

THƯ GIÃN:

2. MỘT LỄ CƯỚI ĐỘC ĐÁO.

Trên giảng đài, cha sở già giảng lễ cưới hôm ấy.Vừa bắt đầu bằng câu :" Hôm nay là lễ thành hôn giữa" thì tờ giấy có ghi tên đôi hôn phối bị gío làm bay xuống phía dưới đám giáo dân dự lễ. Một số người biết sự việc đã loay hoay tìm giúp Cha tờ giấy. Để không bị gián đoạn Cha già lập lại công thức ban đầu:" Hôm nay là lễ thành hôn giữa". Vừa lúc ấy từ trên giảng đài, nhìn thấy chỗ tờ giấy vừa rơi xuống, cha già nói tiếp :". Giữa hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai kia kìa".

Cô dâu và chú rể : ???

3. MẸ... KIỀU

Không biết có phải do mê cái mác Việt kiều và ngoại kiều không, mà khu phố nọ bỗng dưng mọc lên các bảng hiệu: Nhà may Kiều Nga, Nhà thuốc tây Kiều Oanh, Nhà hàng Kiều Diễm... thấy vậy, một anh chàng có máu hài hước cũng vẽ lên nhà xí công cộng ở trong khu phố đó: Nhà hàng Kiều... Tâu.

4. THÔI CẶP BỒ

- Sếp tớ vừa rồi cặp bồ với cô thư ký riêng của mình, bị dư luận bàn tán quá trời, thế là sếp thôi không cặp bồ nữa...

- Sếp của cậu như vậy dù sao cũng đã biết sửa sai...

- Không. Ông ấy... cưới cô thư ký làm vợ bé!

5. SỢ

Chú bé con giám đốc và cô bé con của thư ký giám đốc nói chuyện với nhau:

Chú bé: Lớn lên tớ sẽ làm giám đốc, bệ vệ trong cái ghế này như bố!

Cô bé: Còn tớ sẽ như mẹ tớ. Bố cậu còn phải sợ mẹ tớ đấy!

6. CHÚT XUỐNG ĐỔI LẠI

Trong lễ tổng kết năm của ngành. Đang ở phần khen thưởng.

A: Tao đố mày mỗi lần trao bằng khen, người trao nói gì với người nhận?

B: Chúc mừng!

A: Trật lất, ổng nói :Hỏng phải cũng nhận đại đi, chút xuống đổi lại nghen!.

7. LỰA CHỌN

- Sao cậu lại yêu cô nàng nhỏ nhắn thế?

- Giữa hai cái xấu, hãy chọn cái xấu nhỏ hơn.

CHUYỆN HAY Ý ĐẸP :

KHÔNG DÁM BƯỚC ĐI VỚI CHÚA BẰNG ĐỨC TIN

Trong những năm 1800, một nhà làm xiếc tên là Blondin (Jean Francois Gravlet) đã nổi tiếng vì băng qua thác nước Niagara trên đây nhiều lần, mà thường không dùng lưới an toàn.

Ngày nọ, có một đám đông tụ tập nơi thác nước để theo dõi một cuộc thử nghiệm nguy hiểm nhất của anh ta lúc ấy. Anh ta dự định sẽ đẩy một chiếc xe cút kít chở một bao xi măng nặng đi trên sợi dây từ bờ vực này sang bờ vực kia. Với trọng lượng thêm vào đó, một tính toán sai lầm nhỏ cũng đủ làm nghiêng chiếc xe cút kít và khiến anh lộn nhào khỏi sợi dây, đưa anh vào cái chết với những thác nước hung tợn bên dưới.

Hàng ngàn người nín thở theo dõi khi anh băng qua trên dây, thận trọng đặt chân này lên chân kia, yên lặng đẩy chiếc xe cút kít đi giữa vực thẳm đầy bụi nước, quên cả tiếng gầm thét của thác nước dưới chân anh. Khi anh sang đến đầu bên kia, đám đông mới thở phào và reo hò:

-Thật là một kỳ công!

Bấy giờ ông Blondin hỏi một phóng viên đứng gần đó:

-Anh có tin rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì trên sợi dây căng đó không?

Anh phóng viên nói:

-Ồ vâng, sau những gì tôi đã thấy hôm nay, tôi tin, tôi tin ông có thể làm bất cứ điều gì. Ông Blondin nói

-Vậy thì anh có tin rằng, thay vì một bao xi măng, tôi có thể mời một người trong quý ông ngồi vào xe cút kít, người mà từ trước đến giờ chưa hề đi dây, và đẩy ông ta qua bờ bên kia an toàn mà không cần giăng lưới không?

Phóng viên nói:

-Ồ tin chớ ông Blondin, tôi tin.

Blondin nói:

-Tốt, vậy thì mời anh ngồi vào!

Phóng viên xanh mặt và vội vàng biến mất trong đám đông.

Tin là một chuyện, nhưng sống bằng loại đức tin ấy lại là chuyện khác hẳn. Sống đời sống đức tin giống như việc bước đi trên một sợi dây căng. Một số người nói có đức tín nhưng không dám đi với Chúa bằng đức tin (DSTBV).

CHUYỆN NGỤ NGÔN:

KHÔNG THỂ GIỐNG NHAU

Con Ong làm mật trong tổ, nghe tu hú ở bên ngoài cứ kêu "tu hú, tu hú" mãi, mới bảo rằng:

- Này, hãy im đi, sao mày cứ kêu mãi độc có một câu "tu hú, tu hú" thế. Không biết kêu tiếng gì khác nữa hay sao?

Tu hú đáp:

- Tao suốt ngày kêu một tiếng tu hú cũng giống như mày suốt năm chỉ có mỗi việc là làm mật, có cái gì mà mày phải kêu ca?

Ong bèn đáp rằng:

- Tao làm ra một việc là làm có ích, thì làm quanh năm là tốt, còn mày chỉ kêu cho vui thôi mà cứ kêu mãi một tiếng thì chán lắm.

Tu hú thẹn, không nói gì, bay đi.



hẹn bạn trên đỉnh thành công

Theo bản tiếng Anh : See you at the top



của Zig Ziglar

Biên soạn

ĐC. NGÔ QUANG KIỆT

Quí cha :

VŨ SỬU DƯƠNG ĐÌNH TẢO LÊ XUÂN TÂN

NGUYỄN VĂN DIỄM

LỜI NÓI ĐẦU

hẹn bạn trên đỉnh thành công là tác phẩm rất ít lý luận, những tư tưởng, tiến trình và kỹ thuật đều phát sinh từ cuộc sống. Nó kết hợp mật thiết ba mươi năm buôn bán với kinh nghiệm phát triển của loài người, của một cá nhân chịu ảnh hưởng của muôn ngàn chuyên gia lỗi lạc thuộc mọi lãnh vực trên thế giới. Áp dụng tư tưởng và kỹ thuật trong sách là bạn đang học tập kinh nghiệm chứ không phải lý thuyết của người khác.

Đây chính là đường lối thực dụng duy nhất để phát triển vì nền học mọi thứ bằng những chứng nghiệm cá nhân tất sẽ chẳng mấy kết quả mà lại tốn kém quá nhiều thì giờ và tiền bạc.

Tôi thành thật và hoàn toàn thân tín khi bảo rằng cuốn sách độc đáo này đã có từ khi tôi khởi sự đua tranh với đời. Nó đã giúp tôi tiến bộ nhanh hơn, đạt được nhiều thành quả hơn.

Tôi tin chắc bạn sẽ phong phú hơn lên về mọi phương diện nếu biết sử dụng thứ triết lý mà tôi đã phải tốn hơn hai ngàn giờ để chắt lọc và ghi lại trên giấy trắng mực đen này.

Trong cuốn hẹn bạn trên đỉnh thành công này, tôi đã dùng trên 800 loại suy, hình ảnh, châm ngôn, chuyện thực và chuyện vui cốt giúp bạn hứng thú và mê say toàn bộ sứ điệp, mong sao, bạn cũng giống như các độc giả của 9 lần xuất bản trước. Họ hồ hởi bảo rằng cuốn sách này đọc không bao giờ hết!

Bạn có thể cầm sách lên đọc bất cứ trang nào cho tinh thần bạn được điểm tâm, đọc một chương cho tinh thần bạn được no thoả hoặc đọc hết cả cuốn cho tinh thần bạn tìm ra một lối sống. Rồi bạn hãy đọc đi đọc lại, và nếu bạn đem những tư tưởng trong sách này ra áp dụng thì tôi sẽ gặp bạn trên đỉnh thành công.

ZIG ZIGLAR

CHƯƠNG I

LỐI SỐNG PHONG PHÚ HƠN

CHUYẾN XE LỬA 2g20 ĐI BOSTON

John Jones sống tại New York. Tính đi Boston nên anh ra ga xe lửa mua vé. Còn ít phút rảnh rỗi, John tha thẩn đến bên các bàn cân, bước lên, nhét vào đó một đồng, thế là lá số tử vi của anh hiện lên ngay:

Bạn tên là John Jones, nặng 188 cân và đang đợi chuyến xe lửa 2g20 đi Boston. Quá đỗi kinh ngạc trước những chi tiết chính xác ấy, John cho ngay đây là một trò bịp bợm nên lại leo lên bàn cân, nhét thêm một đồng nữa và một lá số khác lại chạy ra: Tên bạn vẫn là John, bạn vẫn cân nặng 188 cân và bạn vẫn chờ chuyến xe lửa 2g20 đi Boston. Càng thêm bối rối. Nhưng vẫn nghĩ mình bị lừa nên anh quyết định CHƠI lại kẻ chủ mưu. Anh liền vào phòng vệ sinh, thay đổi quần áo, rồi bước trở lại bàn cân, nhét vào đó một đồng và lá số tử vi lại hiện ra: Tên bạn vẫn là John Jones, bạn vẫn cân nặng 188 cân, nhưng bạn đã lỡ một chuyến xe lửa 2g20 đi Boston rồi.

Quyển sách này dành cho những người đã lỡ chuyến xe lửa 2g20 đi Boston, hoặc vì một lý do nào đó, đã xuống xe trước khi đến bến. Tóm lại quyển sách này dành cho những người đã nhiều phen bỏ lỡ một cuộc đời tốt đẹp. Nó được viết ra để giúp bạn đạt được những gì bạn đáng hưởng và đủ khả năng đạt tới.

Mỗi từ mỗi ý, mỗi điểm đều được cân nhắc, lượng định, xem xét kỹ càng. Tôi đã hết sức cố gắng nhân cách hoá quyển sách bằng lối văn đàm thoại để bạn có cảm tưởng như ta đang gặp nhau tại phòng riêng, mạn đàn về con người và tương lai của bạn. Tôi mong bạn sẵn lòng đón nhận sứ điệp hy vọng và lạc quan ấy, vì quyển sách này được viết ra cốt chỉ nhằm có mỗi mục đích đó.

Ngay từ trang đầu, tôi đã gieo vãi một loạt mầm hy vọng, thành công, hạnh phúc, niềm tin và hưng phấn. Tôi sẽ tưới nước và bón phân cho chúng đồng thời sẽ ươm thêm một số hạt mầm mới. Đến cuốn sách là một mùa gặt hái, nhưng mức độ và số lượng thu hoạch còn tuỳ ở việc bạn áp dụng và tuân thủ sứ điệp trong sách tới mức nào. Tôi xin nhấn mạnh đây là quyển sách nói về thái độ tinh thần tích cực, và còn hơn thế nữa, hẹn bạn trên đỉnh thành công là quyển sách nói về thái độ sống tích cực. Đó là sức mạnh của niềm tin tưởng tích cực, một điều thiết yếu để biến những suy nghĩ tích cực thành hành động tích cực. Con người vốn có ba chiều: Thể lý, tinh thần và trí tuệ nên ta phải lưu tâm đến ba phương diện ấy. Đó là con đường độc nhất đưa tới thành công toàn vẹn như tôi sẽ nói sau này.

NHỮNG TƯ TƯỞNG NẢY SINH

Khi đọc, tôi muốn bạn cảm thấy tôi đang ngồi bên bạn, tâm tình cùng bạn và hỏi han riêng bạn. Những câu tôi hỏi rút cục cũng chỉ là những dạng khác nhau của loại câu hỏi có, không mà thôi. Đối với những câu hỏi đòi trả lời ngay, tôi mong bạn ngừng lại một chút để suy nghĩ cho chín. Mong bạn đừng đọc vội đọc vàng cốt buông sách cho mau mà hãy lo sao cho sách rút được tối đa nơi bạn. Lần đọc đầu tiên có lẽ lẹ nhất, song những lần đọc sau mới giúp bạn những gợi ý, chỉ dẫn hữu ích cho một cuộc sống phong phú hơn. Mỗi khi nghe diễn thuật, đọc sách hay nghe đĩa mà trí tưởng tượng của bạn được kích thích thì thực là may mắn. Những lúc như vậy, hẳn bạn sẽ nghĩ Điều đó nhắc tôi nhớ hoặc Điều đó giúp tôi nghĩ rằng hãy cố làm như thế sau này bạn sẽ không sao nhớ lại nổi ý nghĩ, tư tưởng mới đây còn rành rành trong trí mình, đây cũng là khuyết điểm chung của mọi người thôi, vì thế, tôi khuyên bạn nên có sẵn một quyển sổ Nảy sinh.

Bạn nhớ kẹp quyển sổ Nảy sinh liền với quyển hẹn bạn trên đỉnh thành công, vì mỗi khi đọc sách, bạn có Nảy sinh rất nhiều ý tưởng. Những lúc như vậy, bạn nên ngừng đọc, mở ngay cuốn Nảy sinh mà ghi lại kỹ càng từng ý nghĩ, từng tư tưởng đột hiện. Có như vậy, bạn mới say mê như một độc giả tích cực, mới vận dụng giác quan và tập trung tư tưởng được nhiều hơn. Một thi sĩ đã diễn tả điều ấy thật gọn ghẽ như sau:

Tôi nghe rồi quên mất,

Tôi thấy, tôi nghe và tôi nhớ,

Nhưng chỉ khi tôi thấy, tôi nghe và tôi hành động,

tôi mới hiểu rõ và thành công.

Khi đọc lại lần thứ hai, bạn sẽ thích thú khám phá thêm nhiều ý nghĩa và tư tưởng mới, nhất là nếu bạn đọc ít phút mỗi ngày trước khi làm việc cũng như trước khi đi ngủ.

QUYỂN SÁCH CỦA CHÚNG TA

Tôi đề nghị bạn dùng viết hai màu để ghi lại những ý tưởng của mình. Lần đầu, bạn ghi vào cuối trang Nảy sinh ở phần một bằng mực đỏ. Những lần sau, bạn ghi vào phần hai trên đầu trang bằng mực xanh. Kiểu chuyển vị ấy hàm ý là bạn đang chuyển từ lý thuyết sang thực tế cuộc đời.

Bạn cũng nên gạch dưới và đánh dấu những phần mình tâm đắc. Những dấu gạch này cộng với ý tưởng bạn ghi lại sẽ khiến quyển sách trở nên thân thiết và biến thành quyển sách riêng của bạn. Điều này rất quan trọng vì đâu có ai thông thái đến độ nhớ hết mọi thứ được. Như vậy, bạn và tôi sẽ là đồng tác giả quyển sách của chúng ta. Suy cho cùng, quyển sách mới là người chiến thắng, bạn nhỉ?

Tình yêu-hôn nhân-gia đình

TÔ VẼ CHO CHÍNH MÌNH

Hồng này, bây giờ anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi nhé. Em có thể trả lời anh thật được không? Đang thao thao câu chuyện về chuyến đi nước ngoài, Hồng bất ngờ sựng lại khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của Hùng chiếu thẳng vào mình. Cô luống cuống: Dạ anh hỏi gì ạ? Em nói dối anh tất cả những chuyện ấy để làm gì?. Hồng lắp bắp: Em nói dối chuyện gì cơ? Tất cả mọi thứ, cả chuyện gia đình, chuyện công việc, em làm thế để làm gì? Anh biết tất cả rồi. Mặt Hồng tái nhợt đi một cách tội nghiệp.

Người đàn ông mà cô ước ao, tìm kiếm

Hồng quen Hùng trong dịp nhóm từ thiện mà cô tham gia sinh hoạt đi thăm một trại trẻ mồ côi. Mới vừa nhìn thấy người đàn ông ấy, trái tim cô đơn của người con gái kém duyên đã tung lên mãnh liệt. Anh không phải là người đẹp trai, hào hoa. Thế nhưng anh đúng mẫu người mà cô đang muốn có, đang mơ ước. Khuôn mặt và dáng vẻ của anh đầy chất đàn ông vững chải, phong trần mạnh mẽ. Anh nổi hẳn lên trong đám đông vì cái cách anh quan sát mọi người với nụ cười trẻ trung, rộng rãi khoáng đạt. Hồng chẳng thể nào rời mắt khỏi người đàn ông ấy. Tự dưng cô nghe dậy lên trong lòng cảm giác mong muốn tha thiết được hai cánh tay mạnh khoẻ kia ôm gọn vào lòng, che chở cho cuộc đời cô đơn đầy tìm kiếm, đầy thất bại trong tình yêu của cô.

Những mặc cảm tự ti khiến cô nói dối

Chuyện làm quen với anh thật đơn giản, chỉ sau vài ba câu xã giao cũng trong buổi sinh hoạt ấy, Hồng đã có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng bên cạnh anh. Anh cười, đùa hết sức giản dị, anh biết lắng nghe cô một cách chăm chú và đầy quan tâm. Hồng biết được anh là phóng viên của một tờ báo lớn, và chuyến đi này của anh là để lấy tư liệu viết bài về những người làm từ thiện. Nghề nghiệp, phong thái của Hùng hoàn toàn chinh phục được cô. Trong Hồng niềm ao ước có được anh càng trở nên mãnh liệt.

Làm sao để có thể có được anh đây? Nhìn lại mình, Hồng cảm thấy cô chẳng có gì tương xứng với anh. Sau khi bị giảm biên chế ở một cơ quan nhà nước vì cô vốn chỉ là một cô gái tầm thường về mọi mặt, khó khăn lắm cô mới xin vào làm ở một cơ sở tư nhân với công việc ghi chép sổ sách. Cô sống cô đơn với những khó khăn tinh thần và vật chất của mình. sự xuất hiện của anh mang đến cho cuộc sống của cô biết bao nhiêu ý nghĩa bất ngờ.

Những niềm vui, những xao động, những hy vọng bất ngờ len lỏi vào giấc mơ của cô. Và cũng chính vì vậy, ngay trong buổi đầu làm quen, khi anh hỏi cô làm việc ở đâu, cô trả lời anh một cách nhanh chóng: Em làm ở công ty Liên Doanh cô nói vội một cái tên quen thuộc mà cô từng nghe trên báo chí. Hồng úp úp mở mở dường như cô không muốn nói ra chức vụ của mình. Cô nghĩ, chỉ với cương vị như vậy cô mới được ngang hàng với anh để nghĩ đến tình yêu. Và cô bị cuốn sâu vào những lời nói dối !

Những cuộc hẹn hò đầu tiên với Hùng thường do Hồng là người chủ động. Cô nhắn máy mời anh đi ăn, mời anh đi uống cà phê. Những khi Hùng hỏi số điện thoại của Hồng, cô đều thoái thác: Ở công ty em kỷ luật khắt khe lắm, người ngoài gọi điện đến trong giờ làm việc rất bất tiện, lúc nào xong việc, em sẽ gọi cho anh. Ngày cả nhà mình, Hồng cũng không muốn giới thiệu với anh. Cô thường hẹn anh đón cô ở đầu một con hẻm rất rộng và sang trọng : Ba mẹ em khó tính vì đều là những nhà giáo về hưu, cô giải thích với anh như vậy.

Hồng không muốn Hùng biết về đời sống khó khăn của mình. cô luôn quanh quẩn, tìm ra những lý do này, lý do khác để bào chữa cho những bộ quần áo giản dị, những phương tiện cuộc sống ít ỏi của cô. Mỗi lần đến gặp Hùng, cô đều thanh minh: Xe honda của em, thằng cháu mượn rồi làm mất. Em mới hùn tiền với ba mẹ sửa nhà nên để từ từ rồi mua lại. Những lần đi chơi với anh, Hồng đều dành được trả tiền. Thỉnh thoảng, Hồng bịa ra một chuyến đi công tác nước ngoài cho xứng với cương vị mà cô đã nhận. Cô chắt bóp mọi khoản chi tiêu của mình để mua cho anh những món quà mà cô nói rằng cô mua ở sân bay này, sân bay khác.

Chẳng ai dấu được lâu cây kim trong bọc.

Càng ngày cô càng lún sâu vào những lời nói dối của chính mình. Chúng đã khiến cô nhiều phen phải thót tim vì hớ miệng, vì sự gạn hỏi của anh. Trong lòng cô chỉ có một câu bào chữa duy nhất: Mình yêu anh ấy, mình làm mọi điều chỉ để có anh ấy. Sau này anh ấy sẽ hiểu

Hồng hoàn toàn không ngờ tới rằng đã từ lâu, Hùng ngấm ngầm quan sát cô và nhanh chóng đặt ra những câu hỏi nghi vấn. Chỉ cần một cú phôn đến cái công ty mà cô đã nói, Hùng đã xác định được rằng cô không hề làm việc ở đấy. Và nhiều lời nói dối khác của cô, anh cũng đã phát hiện ra một cách dễ dàng. Có những lúc giận dư, anh muốn nói thẳng với cô mọi điều, nhưng rồi bản tính trầm lặng, cảm thông ngăn anh lại. Anh muốn hiểu thấu đáo một điều: người con gái này muốn điều gì.

Không thể lấy tình yêu để bào chữa

Sự lúng túng tội nghiệp của Hồng đôi khi khiến Hùng cảm thấy thật thương hại cô. Anh dần hiểu điều gì đã khiến cô phải làm như vậy. Và anh biết, chỉ có anh mới có thể giải thoát cho cô khỏi mớ bòng bong do chính cô đan lấy.

Nhìn gương mặt tái nhợt đi một cách tội nghiệp của Hồng khi anh hỏi, Hùng vừa thấy giận, vừa thương Hồng. Trước khi đứng dây, rời khỏi quán, anh nói với cô: Em đánh giá anh thấp quá Hồng ạ. Và chính vì điều ấy mà em không thể có anh. Hồng không thể nào nói một điều nào để bào chữa cho mình được. Cô lặng lẽ cúi đầu bước ra khỏi quán một mình, lầm lũi, cô đơn !!!

(Kiều Ngân)

Chuyện phiếm :

HẬU WORLD CUP 2002

PHỎNG VẤN MỘT ÔNG CHỦ CỬA HÀNG BÁN BÓNG

Thưa ông, trước khi bán bóng, ông bán gì ạ ?

Ông chủ : Bán giày.

P V : Thưa ông, quả bóng da hiện nay chủ yếu có phải làm bằng da heo không ?

Ông chủ : Đúng thế. Nhưng có những chỗ hoa văn làm bằng da tắc kè.

P V : Bóng được liệt vào hàng chịu thuế suất cao, hàng thủ công mỹ nghệ, hay hàng kim khí điện máy ?

Ông chủ : Hàng mỹ phẩm.

P V : Thưa ông, bóng bán chạy nhất là trước mùa World Cup hay sau đó ?

Ông chủ : Hừ khi đang lên danh sách đội tuyển !

P V : Thành phần mua bóng là ai ?

Ông chủ : Đủ loại. Ca sĩ mua để sút vào khán giả. Nhà văn mua để sút vào nhà phê bình. Ong bán phở mua để sút vào cửa kính nhà ông bán miến.

P V : Đấy không phải là thi đấu !

Ông chủ : Đấy là những trận đấu toàn hiệp phụ !

P V : Có khi nào một người khách tới xem chán chê rồi chẳng mua không ?

Ông chủ : Có một lần Pêlê tới chỗ tôi. Anh ấy đã thử ba ngày, rồi nói : Đây là một cửa hàng tốt. Khách đứng suốt mấy hôm cũng chỉ được mua bóng, chứ không mua khung thành.

P V : Rồi Pêlê có tặng gì cho ông không ?

Ông chủ : Anh ấy rút ra một quả bóng xẹp lép. Anh ấy nói với tôi : Đây là vật duy nhất mỗi khi trận đấu thất bại, anh lại ngồi lên.

P V : Sao ông không treo hình Pêlê đến thăm ra trước cửa để tiếp thị ?

Ông chủ : Tôi bán bóng chứ không bán khách hàng. Tôi luôn dành khoảng trống cho các cầu thủ khác như Maradona, Ronaldo, hoặc Owen

P V : Ong chia cầu thủ ra mấy loại ?

Ông chủ : Tôi không chia theo vị trí trên sân. Cũng không chia theo sự nổi tiếng. Tôi chia bằng cách nhìn những thời kỳ của bóng. Một cầu thủ lớn đá giẻ rách ở vỉa hè, sau đó đá bóng khâu lại ở trong quảng trường, đá bóng da ở giải thi đấu huyện, rồi cuối cùng thì đá bóng A-đi-đát trên sân vận động. Còn một cầu thủ không lớn thì làm ngược lại.

P V : Tóm lại, qui trình của một trái bóng rất khắc nghiệt ?

Ông chủ : Qui trình của người bán bóng cũng thế. Có ông mua nhà lầu sau một mùa World Cup, có ông đi rửa bát sau một giải vô địch Châu Au !

P V : Vậy tại sao ông chọn nghề này ?

Ông chủ : Vì nếu quả bóng của tôi được sử dụng trong trận chung kết, cả thế giới nhìn vào nó, tôi cảm thấy mình cũng có mặt trên sân.

P V : Còn gì nữa ?

Ông chủ : Vì khi quả bóng của tôi được sử dụng trong trận chung kết cả thế giới nhìn vào nó tôi cảm thấy mình cũng có mặt trên sân.

P V : Còn gì nữa ?

Ông chủ : Còn. Dù hai đội đều thua thì tôi vẫn thắng.

P V : Ong có cho con trai mình chơi đá bóng không ?

Ông chủ : Rất tiếc là không. Tôi nghĩ một cầu thủ không thể lớn lên bằng cách đá bóng nhà.

P V : Vậy cháu làm gì ?

Ông chủ : Làm phó chủ tịch FiFA. Phụ trách kỹ thuật.

P V : Quyền của anh ấy lớn chứ ?

Ông chủ : Lớn. Đã có lần nó cho dừng một trận đấu quốc tế, vì phát hiện ra quả bóng đá trên sân thực ra là một quả bóng chuyền !

P V : Vô lý. Sao không thấy báo chí viết về vụ này ?

Ông chủ : Lúc ấy báo chí đang mải ghi lời của ông chủ tịch đang đọ lời khai mạc trên sân.

P V : Có khi nào ông mang bóng của mình ra đá, thưa ông ?

Ông chủ : Nhà tôi ở cạnh một tiệm bán đàn. Khi ông chủ bên ấy bắt đầu chơi thì bên này tôi bắt đầu sút.

P V : Hàng xóm gọi như thế là gì ạ ?

Ông chủ : Là bản Xô nát ánh trăng. Có một hãng chuyên làm băng đĩa đề nghị thu âm, nhưng chúng tôi từ chối.

P V : Khi có mặt trên sân, ông ủng hộ đội mua bóng của ông, hay ủng hộ đội mua tiệm khác ?

Ông chủ : Tôi ủng hộ những đội coi quả bóng như một con người.

P V : Đã khi nào ông không bán, mà cho chưa ?

Ông chủ : Có hai lần. Thứ nhất, tôi tặng bóng cho một bà già, vì bà ấy là vua phá lưới của đội dưỡng sinh. Thứ hai, tôi tặng cho một ông Tổng Thống vì ông ấy thích đá dưới gầm bàn.

P V : Ong biết giải Quả bóng vàng chưa ?

Ông chủ : Ai cũng tưởng là từ nước Pháp. Thực ra là từ cửa hiệu này. Đây là một trái bóng rất đắt tiền, nhưng tôi không bán, vì không đá được.

P V : Ong thấy sao khi trong giải đang diễn ra, có một số cô gái đội mũ hình trái bóng trên đầu ?

Ông chủ : Thấy rất vui. Bóng đá thực sự đi vào cuộc sống. Tôi không ngạc nhiên nếu như có cô dâu đeo bóng, thay vì đeo dây chuyền gắn kim cương

P V : Nếu có một trận đấu giữa đội tuyển các cầu thủ và đội tuyển của các ông bán bóng thì sao ?

Ông chủ : Thì chúng tôi sẽ thắng ! Chúng tôi biết những chỗ mà chỉ cần chạm khẽ, trái bóng sẽ vụt bay lên.

P V : Những quả bóng tương lai có thể làm bằng sợi tổng hợp, bên trong có lắp Camêra để truyền trực tiếp các pha phạm lỗi, ông có nghĩ thế không ?

Ông chủ : Cả nhân loại thích đá bóng, vì bên trong trái bóng là không khí trong lành. Nếu có máy móc gì thì môn thể thao này sẽ không còn hấp dẫn nữa.

P V : Ông nói y như người phát ngôn của FiFA .