Chiếc xe 12 chỗ ngồi chở cha giáo Px Đào Trung Hiệu,OP., và các thầy chủng sinh Vinh-Thanh tới giáo xứ Thổ Hoàng và Kẻ Vang, sau ngày nước rút khỏi con đường để xe có thể băng qua cánh đồng tới nhà thờ giáo xứ Thổ Hoàng.

Xem hình ảnh

Đoàn tới nơi được cha xứ JB Nguyễn Huy Tuấn chờ đón. Sau vài phút thăm hỏi và trao số tiền lại cho cha quản xứ, ngài hướng dẫn đoàn đi thăm các gia đình bị thiệt hại. Mỗi người được chuẩn bị cho một đôi ủng để đi bộ. Sau cơn lũ, đường xá ngập đầy bùn. Mùi hôi thối từ những thứ bị chìm nước lâu ngày bốc mùi hôi thối, có nhiều thứ ruỗi muỗi xuất hiện, đang ẩn chứa những mần bệnh phát sinh. Hầu hết, người dân ở đây bị nước ăn chân, đang cần những đôi giầy, ủng để đi lại.

Cha xứ dẫn đoàn tới nhà anh Jos Trương Trọng Thuyên đã bị nước cuốn trôi, chỉ còn nữa mái tranh rơi xuống, nằm lại bên nền nhà. Hầu hết mọi thứ đều bị cuốn trôi. Ruộng đồng hoa màu bị tàn phá hư hỏng. Cả gia đình anh có 5 người, hai vợ chồng, hai con và ông cụ thân sinh đã trên 70 tuổi. Nhưng nước lũ quá mạnh, ngập bên trên nóc nhà 1m và mang đi mọi thứ. Chúng tôi phải vất vã để ghé vào thăm gia đình một gia đình khác là anh Jb Hoàng Văn An, nhà anh bây giờ chỉ còn một đóng đổ nát, chúng tôi chỉ gặp được một mình anh khi anh đang tự mình sắp xếp những thứ còn lại, vợ anh và các con vẫn còn tạm trú ờ nhà bà ngoại trên núi chưa trở về. Nói chuyện với chúng tôi anh rớm rớm nước mắt trông rất tội nghiệp. Một gia đình gần đó cũng bị sập là gia đình anh Jos Trần Văn Xung. Theo anh Xung cho biết nhà anh làm hoàn toàn bằng gỗ rừng, tương đối đẹp. Nhưng khi nước dâng cao nhà nỗi lên và trôi dần theo làn nước. Khi nước rút chỉ còn lại một mớ gỡ lẫn với bùn, để khắc phục lại rất gian nan. Khi tới nơi, chúng tôi đã thấy một tốp sinh viên thuộc nhóm bảo vệ sự sống đang giúp anh dựng lại nhà.

Theo cha xứ cho biết, trong xứ có 50 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, bây giờ phải xây lại. Số nhà còn lại cũng bị hư hỏng, tông mái, vỡ tường, vỡ phên. Các đồ dùng trong nhà đều bị nước cuốn trôi hoặc bị ngâm nước lâu ngày nên đã bị hỏng. Bà con hầu như là trắng tay. Lương thực lúc này chỉ còn một ít lúa đã lên mống hoặc một ít ngô bị mốc. Đáng thương nhất là các em học sinh, không còn nguyên sách vỡ để đến trường. Em Hoa con gái của chị Hòa đang đưa sách ra phơi. Em mở cuốn sách lớp 8 ra chỉ còn lại nữa số trang. Em ôn bài làm sao khi ngày mai bắt đầu đến trường!

Đoàn chúng tôi tới, có nhiều đoàn xe khác đã cùng đến giúp đỡ bà con hoạn nạn. Các hội đoàn từ thiện, caritas đã tới động viên giúp đỡ. Xe của cha Antôn Hoàng Sỹ Phúc, thành viên của Uy ban Caritas Vinh cũng đang có mặt phân phát quà cho bà con. Các tổ chức, hội đoàn, doanh nhân, cả đến xe của các bạn sinh viên cũng đã tới nơi, mặc dù phải học tập nhưng họ cũng đã tình nguyện hy sinh, góp số tiền ít ỏi đến để giúp đỡ bà con anh em trong cảnh khó khăn. Có nhóm sinh viên từ Vinh, tù Huế tới. Các nhóm sinh viên đến tình nguyện dựng nhà lại cho dân sớm ổn định cuộc sống. Nhưng điều khó khăn đó là không có đủ nguyên vật liệu để dựng lại nhà cửa. Sự khắc phục này cũng chỉ tạm bợ không có tính lâu dài để che mưa che nắng.

Chúng tôi tiếp tục tới thăm giáo xứ Kẻ Vang cũng do cha JB Nguyễn Huy Tuấn quản nhiệm. Số hộ thiệt hại ở Kẻ Vang không nhiều như Thổ Hoàng nhưng cũng có nhiều cảnh bi đát. Số hộ dân ở các sườn núi thì được an lành, nước không tới được nhưng những hộ dân ở đồng bằng, gần sông đều bị nước cuốn trôi nhà cửa và vật dụng.

Chia tay cha xứ và bà con, đoàn xe lăn bánh về Đại chủng viện lúc chiều tối mà lòng vẫn như thắt lại, nhớ tới những người đang bị đói rét. Tối nay họ sẽ ngủ ở đâu giữa đống đổ nát, bùn lầy lội, hôi thối và muỗi nhặng vo ve làm chạnh lòng mỗi người trong đoàn xe.