Một Câu Chuyện Dài
(ý Lc. 15, 11-32)
Ta đang sống những ngày buồn chán
Hồn mây trời bay khắp nẻo nhân gian
Ai giam ta giữa mấy lũy tre làng
Mà không tới chốn mơ màng lạc thú?
Ta sẽ ởđây rồi chết trong ủ rũ
Hay là đi theo giấc mộng viễn du?
Phải ra đi thoát kiếp đời lam lũ
Giang hồ ơi ta chẳng thể chần chừ!
Thưa cha, con lớn khôn đã đủ
Xin chia cho phần hưởng thụ gia tài
Con muốn đi riêng dựng một tương lai
Còn hơn sống mãi hoài trong ngao ngán!
Làng thôn chật giam tuổi xuân buồn nản
Con sẽ đi về ánh sáng thành đô
Ở nơi ấy đông người vui muôn chỗ
Ở nơi này chỉ núi thẳm với đồng khô!
Nước mắt lưng tròng
Người cha già cúi đầu thất vọng
Con ơi biển đời mênh mông
Con chưa hiểu trời cao đất rộng
Bước trần ai vẫn luôn gió sóng
Sẽ cuốn con trong dục vọng sân si,
Nơi phương xa rồi đau yếu những khi
Ai lo lắng mà ra đi như thế?
Người cha già khổđau gạt lệ
Trông theo con dần khuất nẻo đường quê
Rồi từng chiều hôm lặng lẽ ngóng con về
Nắng vàng cũng tái tê
Đổ theo bóng già chờ lê thê cuối ngõ
Ôi phố thị mờ xa khuất sau rặng núi đó
Đứa con tôi còn nhớ lối quay về?!
Nơi thành đô tráng lệ!
Ngựa xe chen chúc, giai nhân xiết kể
Tiền trong tay phải hưởng thụ mọi bề
Rượu phải uống say cho tiêu sầu nhân thế
Đốt đêm thâu cho quên hết cả nẻo về!
Bạn bè ơi tới đây mà nâng chén
Để mừng ngày ta giải phóng đời ta
Trăng sáng làm sao sánh với ánh phố hoa
Với đàn hát bên tửu trà lênh láng!
Rồi cứ thế vung tiền mua bè bạn
Cùng giai nhân đêm suốt sáng truy hoan
Đến một hôm tiền hết tình chẳng còn
Bè bạn bỏ, tửu lầu xa thấp thoáng
Trong cơn đói, đói từng cơn đành đoạn
Mơ bữa cơm ngon nấu gạo trắng canh rau
Miếng dưa cà cắn giòn giã làm sao
Thèm khúc cá nhai cái đầu...ôi hết ý!
“Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí!”
Lúc hết tiền trùng nạn đói liền khi
Nồi cháo heo canh cặn với củ mì
Cũng muốn nuốt nhưng chẳng ai bố thí!
Đêm lén trộm của heo ăn, nằm nghĩ:
Ở nhà cha ta có biết đói là chi
Nhục nhã thay thân một nam nhi
Người chửi rủa, đánh cho cùn phẫn chí!
Trăng thao thức đêm khuya soi một ý
Nhớ cha già sau mấy rặng núi non
Bao năm qua chiếc bóng chắc mỏi mòn
Theo thương nhớ thằng con đầy trác táng!
Hắn quyết chí suốt trong đêm chờ sáng
Ánh bình minh vừa ló dạng đằng Đông
Hắn đứng lên lau nước mắt chảy xuôi dòng
Về! về lại bên cha già mà sống!
Nắng ban mai dịu dàng thơm gió lộng
Cánh chim trời bay lơ lửng trên không
Hắn lúc vui lúc chợt tủi trong lòng
Không biết cha còn mong con trở lại?
Trời về chiều, nắng vàng trên lối trải
Đường làng quê êm ái bóng mây che
Tới đầu thôn chân lữ thứ rụt rè
Nhìn thoáng bóng não nề trong nắng tắt
Hắn lấy tay lau dòng lệ trào bất giác
Ai xa xa nhìn quen mặt như là
Đúng rồi! đúng rồi, chính cha ta
Hắn chạy tới khóc òa và quỵ gối
Cha cha ơi con vềđây tạ tội
Con phạm tới Trời và có lỗi cùng cha
Xin cho con làm tôi tớ trong nhà
Mà trở lại mái nhà xưa đã sống!
Người cha già mắt lệ nhòa bất động
Ôm thằng con phút chốc bỗng nghẹn lời
Con về rồi hả thằng ba ơi...
Rồi nước mắt pha tiếng cười lẫn lộn...
Hãy đứng dậy ôi đứa con gầy ốm
Về với cha, cha chẳng trách gì đâu
Cha đã chờ con bao chiều nắng úa mầu
Con là con cha, trước sau là con mãi!
Vừa tới nhà ông kêu gia nhân lại
Lấy áo hoa, giày mới, nhẫn con ta...
Và ngã ngay con bê béo thật to
Để mừng buổi tiệc trùng phùng khắp ngõ
Trong khói lam, chiều như ngừng lại đó
Tiếng đàn ca rộn rã ngõ đoàn viên
Thằng trưởng trai về tới, đỗi ngạc nhiên
Sao nhà hôm nay rộn ràng vui lắm tiếng?
Hắn đứng ngoài kêu gia nhân hỏi chuyện
Rồi biết ra, hắn phừng lửa giận điên
Hắn quay bước, gia nhân vào mau miệng
Gọi cha già theo nắm áo kéo nghiêng
Hắn một hơi lớn tiếng:
Đấy cha coi, con phải nào không biết chuyện
Cả đời con ngậm miệng
Lao tâm lao lực có nghĩ gì riêng
Con làm cho cha, ngày ba bữa cơm vào miệng
Thân trâu cày trả hiếu nghĩa cùng cha
Có bao giờ cha giết con dê nhỏ để mà
Cho hiếu tử chút chi là vui với bạn?!
Còn thằng út kia, một thằng trác táng
Chia gia tài rồi biền biệt đi hoang
Trở vềđây với ma dại thân tàn
Cha lại mở liên hoan cùng bê béo?!
Hãy vào nhà hỡi đứa con nghĩa hiếu
Cha sinh con ra và rất hiểu lòng ngoan
Tất cả của cha là tất cả của con
Con ở với cha vuông tròn cha biết hết
Nhưng phải mừng vì em con như đã chết
Mà giờ đây lại chỗi dậy về nhà
Là em con cũng là đứa con cha
Con bê béo cũng chẳng qua...vật chất
Hồn phục sinh con người mới sống thật
Của cải cha là tình chân chất con ơi
Phải biết yêu thương và tha thứ như
Trời Vẫn độ lượng từ muôn đời muôn kiếp
Sau núi xa xa sáng vàng non vầng nguyệt
Trời sao thưa ngày luyến tiếc vào đêm
Gió vọng về đâu đó mấy tiếng chim
Về rất trễ đang gọi tìm tổ ấm
Thằng con cả nghe lời cha im lặng
Cầm tay cha cùng dắt bước vô nhà
Nó chẳng thèm ngó đến mặt thằng ba
Lòng vừa giận vừa xót xa thương em nó!
Thằng lãng tử biết anh buồn trước ngõ
Nên ngồi yên trong xó tối rưng rưng
Hai anh em mặt chạm mặt ngập ngừng
Rồi ôm lấy giữa vui mừng cha nó
Nhạc vang lên như dâu về rước ngõ
Rượu tương phùng thơm rõ ý đoàn viên
Ánh trăng khuya đổ bóng khắp một miền
Soi hạnh phúc của bình yên thôn nhỏ.
(ý Lc. 15, 11-32)
Ta đang sống những ngày buồn chán
Hồn mây trời bay khắp nẻo nhân gian
Ai giam ta giữa mấy lũy tre làng
Mà không tới chốn mơ màng lạc thú?
Ta sẽ ởđây rồi chết trong ủ rũ
Hay là đi theo giấc mộng viễn du?
Phải ra đi thoát kiếp đời lam lũ
Giang hồ ơi ta chẳng thể chần chừ!
Thưa cha, con lớn khôn đã đủ
Xin chia cho phần hưởng thụ gia tài
Con muốn đi riêng dựng một tương lai
Còn hơn sống mãi hoài trong ngao ngán!
Làng thôn chật giam tuổi xuân buồn nản
Con sẽ đi về ánh sáng thành đô
Ở nơi ấy đông người vui muôn chỗ
Ở nơi này chỉ núi thẳm với đồng khô!
Nước mắt lưng tròng
Người cha già cúi đầu thất vọng
Con ơi biển đời mênh mông
Con chưa hiểu trời cao đất rộng
Bước trần ai vẫn luôn gió sóng
Sẽ cuốn con trong dục vọng sân si,
Nơi phương xa rồi đau yếu những khi
Ai lo lắng mà ra đi như thế?
Người cha già khổđau gạt lệ
Trông theo con dần khuất nẻo đường quê
Rồi từng chiều hôm lặng lẽ ngóng con về
Nắng vàng cũng tái tê
Đổ theo bóng già chờ lê thê cuối ngõ
Ôi phố thị mờ xa khuất sau rặng núi đó
Đứa con tôi còn nhớ lối quay về?!
Nơi thành đô tráng lệ!
Ngựa xe chen chúc, giai nhân xiết kể
Tiền trong tay phải hưởng thụ mọi bề
Rượu phải uống say cho tiêu sầu nhân thế
Đốt đêm thâu cho quên hết cả nẻo về!
Bạn bè ơi tới đây mà nâng chén
Để mừng ngày ta giải phóng đời ta
Trăng sáng làm sao sánh với ánh phố hoa
Với đàn hát bên tửu trà lênh láng!
Rồi cứ thế vung tiền mua bè bạn
Cùng giai nhân đêm suốt sáng truy hoan
Đến một hôm tiền hết tình chẳng còn
Bè bạn bỏ, tửu lầu xa thấp thoáng
Trong cơn đói, đói từng cơn đành đoạn
Mơ bữa cơm ngon nấu gạo trắng canh rau
Miếng dưa cà cắn giòn giã làm sao
Thèm khúc cá nhai cái đầu...ôi hết ý!
“Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí!”
Lúc hết tiền trùng nạn đói liền khi
Nồi cháo heo canh cặn với củ mì
Cũng muốn nuốt nhưng chẳng ai bố thí!
Đêm lén trộm của heo ăn, nằm nghĩ:
Ở nhà cha ta có biết đói là chi
Nhục nhã thay thân một nam nhi
Người chửi rủa, đánh cho cùn phẫn chí!
Trăng thao thức đêm khuya soi một ý
Nhớ cha già sau mấy rặng núi non
Bao năm qua chiếc bóng chắc mỏi mòn
Theo thương nhớ thằng con đầy trác táng!
Hắn quyết chí suốt trong đêm chờ sáng
Ánh bình minh vừa ló dạng đằng Đông
Hắn đứng lên lau nước mắt chảy xuôi dòng
Về! về lại bên cha già mà sống!
Nắng ban mai dịu dàng thơm gió lộng
Cánh chim trời bay lơ lửng trên không
Hắn lúc vui lúc chợt tủi trong lòng
Không biết cha còn mong con trở lại?
Trời về chiều, nắng vàng trên lối trải
Đường làng quê êm ái bóng mây che
Tới đầu thôn chân lữ thứ rụt rè
Nhìn thoáng bóng não nề trong nắng tắt
Hắn lấy tay lau dòng lệ trào bất giác
Ai xa xa nhìn quen mặt như là
Đúng rồi! đúng rồi, chính cha ta
Hắn chạy tới khóc òa và quỵ gối
Cha cha ơi con vềđây tạ tội
Con phạm tới Trời và có lỗi cùng cha
Xin cho con làm tôi tớ trong nhà
Mà trở lại mái nhà xưa đã sống!
Người cha già mắt lệ nhòa bất động
Ôm thằng con phút chốc bỗng nghẹn lời
Con về rồi hả thằng ba ơi...
Rồi nước mắt pha tiếng cười lẫn lộn...
Hãy đứng dậy ôi đứa con gầy ốm
Về với cha, cha chẳng trách gì đâu
Cha đã chờ con bao chiều nắng úa mầu
Con là con cha, trước sau là con mãi!
Vừa tới nhà ông kêu gia nhân lại
Lấy áo hoa, giày mới, nhẫn con ta...
Và ngã ngay con bê béo thật to
Để mừng buổi tiệc trùng phùng khắp ngõ
Trong khói lam, chiều như ngừng lại đó
Tiếng đàn ca rộn rã ngõ đoàn viên
Thằng trưởng trai về tới, đỗi ngạc nhiên
Sao nhà hôm nay rộn ràng vui lắm tiếng?
Hắn đứng ngoài kêu gia nhân hỏi chuyện
Rồi biết ra, hắn phừng lửa giận điên
Hắn quay bước, gia nhân vào mau miệng
Gọi cha già theo nắm áo kéo nghiêng
Hắn một hơi lớn tiếng:
Đấy cha coi, con phải nào không biết chuyện
Cả đời con ngậm miệng
Lao tâm lao lực có nghĩ gì riêng
Con làm cho cha, ngày ba bữa cơm vào miệng
Thân trâu cày trả hiếu nghĩa cùng cha
Có bao giờ cha giết con dê nhỏ để mà
Cho hiếu tử chút chi là vui với bạn?!
Còn thằng út kia, một thằng trác táng
Chia gia tài rồi biền biệt đi hoang
Trở vềđây với ma dại thân tàn
Cha lại mở liên hoan cùng bê béo?!
Hãy vào nhà hỡi đứa con nghĩa hiếu
Cha sinh con ra và rất hiểu lòng ngoan
Tất cả của cha là tất cả của con
Con ở với cha vuông tròn cha biết hết
Nhưng phải mừng vì em con như đã chết
Mà giờ đây lại chỗi dậy về nhà
Là em con cũng là đứa con cha
Con bê béo cũng chẳng qua...vật chất
Hồn phục sinh con người mới sống thật
Của cải cha là tình chân chất con ơi
Phải biết yêu thương và tha thứ như
Trời Vẫn độ lượng từ muôn đời muôn kiếp
Sau núi xa xa sáng vàng non vầng nguyệt
Trời sao thưa ngày luyến tiếc vào đêm
Gió vọng về đâu đó mấy tiếng chim
Về rất trễ đang gọi tìm tổ ấm
Thằng con cả nghe lời cha im lặng
Cầm tay cha cùng dắt bước vô nhà
Nó chẳng thèm ngó đến mặt thằng ba
Lòng vừa giận vừa xót xa thương em nó!
Thằng lãng tử biết anh buồn trước ngõ
Nên ngồi yên trong xó tối rưng rưng
Hai anh em mặt chạm mặt ngập ngừng
Rồi ôm lấy giữa vui mừng cha nó
Nhạc vang lên như dâu về rước ngõ
Rượu tương phùng thơm rõ ý đoàn viên
Ánh trăng khuya đổ bóng khắp một miền
Soi hạnh phúc của bình yên thôn nhỏ.