Niềm tin Việt Nam: Mùa kiếm tìm



Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống niềm tin của người Việt Nam, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.

Lưng cúi lom khom, Tư đi tới đi lui trong căn phòng khách có lò sưởi cháy đỏ tí tách bên cạnh cây Noel sáng chưng đèn Giáng Sinh và những gói quà chất đầy dưới gốc. Từ ngoài cửa bước vào, ông Tư cất tiếng,

— Bà mần chi mà lom khom tuồng như gà mắc đẻ vậy?

Dì Tư không buồn trả lời, tay tiếp tục lật lật những gói quà, miệng dì lẩm bẩm,

— Mới thấy nó đâu đây...

Ông Tư lại cất tiếng,

— Bà mất cái chi? Tiền bạc? Nhẫn vàng? Hay là tình?

Dì Tư trợn mắt,

— Ông vừa nói cái chi vậy? Ông nói lợi cho tui nghe đi…

Dì lắc đầu,

— Mèng đéc ơi! Già rồi mà còn không nên nết! Ông cứ ăn nói buông tuồng như thế chỉ để cho thiên hạ người ta có dịp lời ra tiếng vào. Dì Tám bữa hổm gặp tui ngoài chợ, bả càm ràm, “Hổng biết dì Tư có cất nhân sâm hải cẩu ở phố Tàu cho chú Tư uống hay không mà lóng rầy thấy chú Tư có vẻ hồi xuân dữ đa, gặp ai cũng rổn rảng rộn ràng tiếng tây tiếng u”…

Dì Tư nhìn quanh,

— Ta nói là tui đang nấu cơm, quên không đóng cửa lợi. Con Minô nó cuồng chân phóng từ nhà bếp vô tuốt thẳng trong phòng khách, giờ biến mất tiêu.

Dì Tư chỉ vào cánh cửa đang mở rộng,

— Cửa mở toang ra như thế kia, làm gì mà nó không biết phóng chạy ra ngoài đường. Trời thì lạnh buốt. Chết là cái chắc!

Ông Tư liếc nhìn tới lui. Sau cùng ông đi thẳng tới bộ salông. Cúi xuống, ông lôi ra từ dưới gầm ghế salông chú chó Nhật Minô nhỏ bằng hai nắm tay. Nhìn thấy dì Tư, chú chó Nhật lắc lắc đuôi, sủa mấy tiếng mừng rỡ. Ông Tư đưa cho vợ con chó,

— Hắn thì trốn dưới gầm ghế, phía bên này. Mà bà thì cứ đi tới đi lui tìm kiếm ở dưới gốc cây Noel.

Ông Tư mỉm cười,

— Nói bà đừng giận, tui nghĩ chắc bà phải đo lại độ lão rồi đó.

— Nếu tui phải đo lại độ lão thì ông cũng lo ghé vào bác sĩ mà đo lại độ điếc là vừa. Nhắc ông bao nhiêu lần rồi, bước ra vườn, thì làm ơn chịu khó đóng lại cánh cửa cho người ta nhờ. Để tui coi, cuối tháng này ông lo mà lấy tiền già của ông ra mà thanh toán chi phí cho cái bill tiền heat trong nhà đó nghen…

Ông Tư e hèm, chọc quê dì Tư,

— “Cái bill tiền heat”. Tui thấy lóng rầy bà cũng “rổn rảng rộn ràng” tiếng tây tiếng u hơi nhiều đó nghen!



Suy Niệm

Nếu phải định nghĩa, Thiên Chúa bản chất là yêu thương và kiếm tìm. Nếu phải định nghĩa, con người là bội phản và đi hoang. Nhưng bởi yêu thương nhân loại đang lạc loài trong đêm đông giá buốt, Thiên Chúa sẵn sàng bỏ lại sau lưng hết tất cả, từ thiên đàng, cho tới địa vị, luôn cả thiên tính (Phil 2:6-8) để đi tìm chúng ta: những con chiên đi hoang, những chú chó bông Minô lạc loài trong đêm đông rét căm của khí lạnh tội lỗi (Matt 18:12-14, Luke 15:4-7).

Mùa Vọng do đó là mùa kiếm tìm, mùa Trời kiếm đất, mùa Chúa đi tìm chúng ta.

Lời Nguyện

Lạy Chúa, trong Mùa Vọng, xin dạy chúng con đứng lại, thôi không bỏ chạy lang thang trong đêm đen của tội lỗi, để Chúa ôm chúng con lên vai, bồng bế mang về lại vườn địa đàng thương yêu.

www.nguyentrungtay.com