“Trong những cuộc gặp gỡ trong đời tôi, không có một cuộc gặp gỡ nào đã để lại trong tôi những hình ảnh đầy ý nghĩa và đáng ghi nhớ bằng một buổi chiều năm 1992 ở ngoại ô thành Roma. Ðó là lần đầu tiên tôi được gặp Ðức Tổng Giám mục Phanxicô Nguyễn văn Thuận.

Có nhiều người trong các anh chị biết ngài nhiều hơn tôi, nhưng tôi chỉ xin thêm vào cảm tưởng của một linh mục người Hoa kỳ. Tôi đã tìm thấy và vẫn còn đang tìm thấy lòng trung tín của ngài vào Ðức Tin và vào thiên chức linh mục, đó là một sự khích lệ và là sức mạnh cho chúng ta có lẽ lúc này còn nhiều hơn khi ngài đang còn sống giữa chúng ta. Ngài không còn là một sự tích mà là một đấng thánh.

Ngài thuộc dòng dỏi các đấng tử đạo. Ít khi ngài nói nhiều về những đày đọa trong ngục tù, và theo như tôi biết thì chưa bao giờ ngài bày tỏ một sự tức giận hay oán hận những kẻ đã bỏ tù ngài.

Mùa hè vừa qua tôi đã nhiều lần đến viếng thăm ngài ở Roma. Phòng bệnh của ngài là một nơi thật an bình. Tôi có cảm tưởng phảng phất sự hiện điện của Thiên Chúa. Lần cuối cùng tôi đến thăm ngài vào cuối hè. Tôi bước vào phòng thì thấy ngài đã quá ư tàn tạ. Trong bầu không khí thinh lặng, ngài xin tôi ban phép lành cho ngài. Anh chị có thể tưởng tượng, một Hồng Y xin một linh mục như tôi ban phép lành cho ngài. Tôi đã ban phép lành và cầu nguyện cho ngài. Chúng tôi đã cùng lặng thinh nhìn nhau trong hơn một tiếng đồng hồ.”

“Con không còn được đến thăm và dùng cơm với ngài nữa đó là những lời cuối cùng mà tôi đã bày tỏ.”

LM Robert A Sirico
Viện Trưởng
Viện Acton chuyên về Tôn giáo và Tự do.