Kính nhớ hương hồn người tù số 13

Có những con hải âu soải cánh,
Bay sà xuống ngỡ ngàng
Hơn một lần
Trên đại dương
Để nghe lời Kinh Thánh
Từ một chiếc thuyền nan.

Và những đám mây chiều
Chụm đầu trên hải đảo cô liêu
Khi reo lên một hồi chuông nhỏ
(Dù cuộc hành trình còn dang dở)
Để nghe lời Chúa tình yêu
Từ một người bé nhỏ.

Và những đợt sóng bạc đầu
Bỗng một ngày thấy mình sáng láng
Chẳng hiểu vì đâu !
Ô kìa cây Thánh Giá
Xuất hiện trên bầu trời.

Khi một người khách lạ
Nói về Chúa Ba Ngôi
Cho chim , cho cá,
Cho người thổ dân nghèo đói tả tơi.

Hỡi người con của lâu đài Xa-vi-ê
Thừa vinh quang phú quý,
Thừa gấm vóc lụa là
Thừa học vấn cao xa
Đã bỏ mình cô đơn trên hoang đảo.

Hôm nay đây
Trên độ dày lịch sử
Tôi thấy Người hiện ra
Trên nhật nguyệt thành Goa
Trên đại dương đầy dông bão
Trên sương mù eo biển Ma-la-ca
Trên vườn đào của xứ Mặt trời thức giấc.

Với đàn hải âu, tôi kính chào Người,
Với mây biển muôn màu, tôi hát bài ca đẹp nhất,
Với sóng bạc trùng dương
Tôi vỗ tay reo, hỡi Phan-xi-cô, loan Tin Mừng cứu độ.