HÃY NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH



Phải nói rằng : Chúng Ta là những người thật diễm phúc vô cùng, vì chúng ta là những người Công Giáo, và đấng sáng lập ra Giáo Hội: là "Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, khởi đi từ Chúa Giêsu tới nay. Trên hai ngàn năm đã qua, Giáo Hội Công Giáo chúng ta, đã trải qua một qúa khứ thật huy hoàng. Chúng ta đã có những vị Anh Hùng, đã lấy cái “chết “ để làm chứng cho Chúa, và đề giữ vững Đức tin cho chúng ta. Vậy chúng ta ! Phải biết sống xứng đáng, là con cháu các Thánh Tử Đạo để làm Chứng nhân cho Chúa.

Hãy nhìn chung quanh ta, với cặp mắt siêu nhiên. Ta sẽ nhận ra rằng, ta đang sống giữa thiên đàng. Và ta luôn được tiếp xúc với Thiên-chúa hằng ngày qua các thánh lễ. Huyền nhiệm hơn nữa, là ta được rước Máu Thịt Con thiên Chúa, máu thịt của Chúa đã tuần hoàn trong thân thể ta, để nuôi dưỡng hồn xác ta.

Vậy có bao giờ chúng ta tự hỏi ! Nhờ đâu chúng ta có được Thánh lễ hàng ngày hay không ? Hay chúng ta đến với thánh lễ như một người “ Máy“ để làm một công việc, như bao công việc.

Công chúng ta theo Chúa, cả một cuộc đời. Bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải vào Nhà chúa chứ!. Ta đi học thì cũng mong mỏi tới ngày ra trường với bằng cấp trong tay, ta đi làm thì cũng mong được lên lương, mà nếu muốn được lên lương thì phải chăm chỉ, phải giữ đúng luật lệ của hãng xưởng, nói chung là ta phải chấp nhận những gì người chủ đòi hỏi.

Vậy đối với Chúa thì sao ? Chúng ta có cần giữ luật hay khg ? Hay ta cho rằng Chúa nhân từ nên chúng ta vào nhà Chúa, cũng giống như là đi chợ vậy. Nếu chúng ta đến với Thánh Lễ như thế, theo tôi chi là uổng công mà thôi. Vì sao mà tôi lại dám nói như thế ! Xin thưa, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều những cảnh, ăn mặc lố lăng hở hang, đi đứng ngông nghênh, con cái đùa giỡn, người lớn nói chuyện ồn ào, không khác chi một phiên chợ.

Mời qúy vì cùng tôi nhìn lại, xem tôi nói có đúng hay không ! Thật là vô lý khi ta đi dư những bữa tiệc, chúng ta chọn lựa những bộ quần áo thật đẹp, thật lộng lẫy cho hợp với bữa tiệc, khi người chủ bữa tiệc đứng ra tuyên bố lý do, hay những người làm MC nói chung, thì chúng ta chăm chú lắng tai nghe v v …..

Nhưng trong khi cử hành Thánh Lễ, và rao giảng lời Chúa thì chúng ta lại nói chuyện, hoặc bỏ ra ngoài hút thuốc, bài giảng có hơi dài một chút thì kêu ca, vào trễ ra sớm, cắt đầu cắt đuôi, khi mà đi dự những thánh lễ không có bài giảng thì xem hài lòng. Phải nói là chúng ta rất vừa ý, vì hôm nay thánh lễ ngắn hơn, ta ra về thấy lòng hân hoan thư thái, vì lời Chúa bị bóp nghẹt, nên chúng ta thấy dễ chịu hơn, bởi vì các Cha giảng lời Chúa là lời thật, thì ta cảm thấy như mũi dao đâm vào tim, vào da thịt mình, nhức nhối lắm! Mà trong số đó có tôi.

Mời các bạn cùng với tôi, chúng ta hãy nhìn lại chính con người của mình xem sao nhé! Có lẽ chúng ta thích chỉ trích người khác, hơn là ta kiểm điểm chính bản thân mình, chính tôi cũng đã từng chỉ chích người khác các bạn ạ ! Nhưng chúng ta quên mất một điều, là Chúa đã dậy chúng ta “Đừng phán xét để không bị phán xét “. Khi tôi viết tới đây thì tôi thấy xấu hổ lắm, vì nhận thấy chính mình cũng đã rất nhiều lần phạm phải lỗi này. Chúng ta có muốn sửa lỗi của chính mình hay không ? Và nếu muốn sửa lỗi của mình thì chúng ta có phương pháp nào ? Vậy ! Chúng ta cùng nhau đưa ra những phương cách, để giúp đỡ lẫn nhau hoàn thiện nhe.

Chúng ta hãy liệt kê ra thử xem nhé :

  • 1) Hãy dành cho mình một thời gian nào nhất định, để nhận định chính mình
  • 2) Quyết tâm từ bỏ những tật xấu, năng xưng tội và rước Chúa, Mình Máu Chúa là vũ khí chống lại sự dữ
  • 3) Canh phòng ngũ quan, không nghe và cũng không nói bất cứ những gì xấu xa
  • 4) Luôn giữ đức bác ái với tất cả mọi người
  • 5) Kính trọng tứ thân phụ mẫu, để làm gương cho con cháu
  • 6) Tuyệt đối tôn trọng Hàng Giáo Phẩm, mà Chúa đã tuyển chọn, vì đó là những vị thầy, thay Chúa coi sóc phần hồn chúng ta, những bí tích mà Chúa Giêsu đã lập, qua đôi tay các Ngài chúng ta được hưởng nhờ
  • 7) Là người vợ người mẹ, ta phải có một thời khóa biểu rõ rệt cho gia đình, phải biết sống tiết độ từ lời nói đến cử chỉ, phải có những thời giờ dành cho các con, đừng khoán tráng con trẻ cho nhà trường hay những người coi trẻ, đừng chửi rủa con, hãy kiên nhẫn với chúng, luôn nhớ rằng ta là người “Thầy“đầu đời của chúng.
  • 8) Hãy cố gắng có những bữa cơm và những giờ kinh nguyện chung, đặc biệt là cần phải đối thoại với con cái, phải tạo cho các con có sự hiểi biết vững vàng về đời sống tâm linh, chính những người làm cha mẹ là khuôn Mặt Đức Kitô để cho con cái chúng nhận ra Thiên Chúa
  • 9) Khi có dự định cho bất cứ viêc gì, trước tiên là phải cầu nguyện, xin Chúa soi dẫn cho việc làm của mình được sáng danh Chúa
  • 10) Hãy loại bỏ những thành kiến, những đố kỵ đối với cộng sự viên, nên lắng nghe và giải quyết vấn đề trong bình tĩnh.
Tôi muốn nói với các bạn gái, chúng ta đừng nặng về hình thức và vật chất, nhưng hãy trọng về phẩm. Hãy hy sinh thời giờ cho gia đình, đặc biệt là cho các con, hãy cho tất cả Trái tim và Thời giờ của mình cho con cái, bằng cách cùng tham gia với chúng trong tất cả mọi sinh hoạt, hãy tập cho con trẻ làm việc bác ái khi còn ấu thơ, để chúng biết yêu thương tha nhân và nâng đỡ những người kém may mắn, khi con trẻ gặp khó khăn,ta hãy “ CỐ VẤN “ cho chúng, tập cho các em biết cách đường đầu với nghịch cảnh, giúp chúng biết cách giải quyết vấn đề, hãy dạy cho con trẻ ý thức được “Đạo làm người“ và chúng phải biết dấn thân cho lý tưởng Vì đây là cách truyền giáo hữu hiệu nhất, nếu chúng ta không chuyển đạt Đức tin đến cho những người thân cận nhất của chúng ta, thì chúng ta không thể đem Chúa đến cho người khác được. Tu thân trước rồi mới tề gia, sau đó mới giúp làm những vịêc khác.

Đừng coi thường những việc nhỏ, vì việc nhỏ mà ta làm không xong, ai dám tin mà giao cho ta việc lớn. Một lỗ thủng tuy nhỏ, nhưng thời gian sẽ giúp phá hủy hạnh-phúc và những mất mát cho chính mình, nhưng những phần tử phải gánh chịu sự đổ vỡ của cha mẹ là những trẻ thơ, ngày nay rất nhiều trể thơ phải chịu những bi kịch của cha mẹ. Thật là tội cho các em, nhiều em tuổi đời còn non nớt mà đã biết nói những câu bất cần đời rồi có những em trong giọng nói, nghe cay đắng ngậm ngùi xót xa.

Những gì mà tôi viết là chỉ muốn cùng với bạn gái, chúng ta cùng chung sức tô đắp một vẻ đẹp thật sự. Và chúng ta hãy họa lại “ Chân dung người Mẹ Việt Nam “.

Ôi ! Người mẹ Việt Nam là hình ảnh mà đã rất nhiều văn nhân ca tung, và đã tốn rất nhiều giấy mực, ước chi khuôn mặt phụ nữ Việt Nam chúng ta luôn trong sáng và là áng văn cho các ngòi bút, và hình ảnh người mẹ được in sâu trong lòng con cái chúng ta.