Trên đường đi dự đại hội Thánh Mẫu về, bạn tôi ghé thăm tôi. Thật là quý hoá. Chúng tôi quen nhau từ ngày học mẫu giáo ở trường các Ma-sơ, rồi qua lớp năm ở trường Lê Bảo Tịnh của cha Khấn. Lên lớp tư thì chiến tranh chống Pháp bùng nổ, mỗi đứa một phương. Khoảng 30 năm sau gặp lại nhau thì anh đã mang cấp bậc thiếu-tá trong QLVNCH, tôi nhập ngũ trễ nên mới chỉ mang lon trung-úy. Rồi lại chia tay, và lần kế gặp lại nhau là sau khi đi cải tạo về, và rồi lại chia tay. Thời chiến tranh, gia đình còn chưa chắc có thể xum họp được, huống chi bạn bè, gặp nhau đó, chia tay đó, và có thể là chia tay vĩnh viễn. Giờ đây chúng tôi đã ở cái tuổi đầu bạc răng long, mới có dịp ghé thăm nhau và ở lại qua đêm, điểm lại những đứa bạn cũ, có đứa biết chắc đã mất, có đứa không tin tức, chỉ còn lại hai chúng tôi.

Bạn tôi kể cho tôi nghe về đại hội. Tôi nghe rất thích nhưng hơi buồn. Tôi không ghen với bạn tôi, nhưng quả thực anh có phước hơn tôi. Giờ này anh đã có quyền thong dong đi đó đi đây, trong lúc tôi vẫn còn chưa thoát ra được cái vòng lẩn quẩn kinh tế. Có lẽ vì tôi quá nhiều tội lỗi, nhiều nết hư tật xấu? Tôi uống rượu như hũ chìm, trong khi bạn tôi vui thì chỉ một lon bia. Đương nhiên lần gặp lại nhau này, trong lúc tôi uống hết lon này đến lon khác thì bạn tôi chỉ nhâm nhi một lon và coi tôi uống. Anh cười bảo tôi: Ông một lon, tôi cũng một lon. Có ai uống được cái lon đâu. Thế rồi anh kể cho tôi nghe về một bài báo, về một tấm gương xét mình.

Trong một cộng đồng Công-giáo nọ, đã từ lâu tồn tại nhiều vấn đề không mấy tốt. Vị linh mục quản nhiệm đã nhiều lần nhắc nhở, nhiều lần nỗ lực hàn gắn, nhưng không mang lại kết quả. Một Chủ nhật nọ, ngài tuyên bố hùng hồn với giáo dân rằng ngài đã tóm được thủ phạm gây ra những vấn đề đó, và ngài sẽ đưa ra trình diện trước cộng đoàn vào Chủ-nhật kế tiếp. Mọi người có vẻ xôn xao, chờ đợi. Chủ nhật sau, giáo dân vào nhà thờ thì thấy giữa nhà thò có kê một cái quan tài. Lễ xong, vị LM quản nhiệm bảo giáo dân rằng ngài đang nhốt tên thủ phạm trong cái quan tài, và mọi người sẽ lần lượt đi lên phía trên, vòng qua một phía, đi xuống, nhìn vào thủ phạm, rồi ra về, và tuyệt đối không nói gì. Kế đó, ngài đi xuống, mở nắp quan tài, và chính ngài cũng nhìn vào tên thủ phạm đang nằm trong đó. Trong tấm gương để dưới đáy quan tài, mọi người nhìn rõ cái bản mặt mình. Đó chính là thủ phạm. Không ai phát biểu gì. Còn nói gì được nữa khi chính LM quản nhiệm cũng nhìn vào gương để thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đó.

Tôi đưa lon bia lên miệng làm liền mấy hơi. Thật là thấm thía. Thật là độc đáo. Thật là can đảm. Tôi lặng người đi trong suy tư. Chúng ta đọc kinh Cáo Mình mỗi tuần ít nhất một lần. Có bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta, chúng ta có can đảm nhận lỗi của mình? Tôi đang định hỏi bạn tôi xem bài báo có nói đến cái kết quả hay hậu quả của cái sáng kiến xét mình của vị LM quản nhiệm cộng đồng nọ không, thì đã nghe tiếng ngáy nhè nhẹ. Tôi ngước nhìn thì bạn tôi đã gục đầu xuống bàn, kê trên hai cánh tay, đưa hồn về cõi mộng nào không biết.