Niềm tin Việt Nam: Một nén, hai nén, và năm nén

Niềm tin Việt Nam, Nguyễn Trung Tây


Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống Việt Nam và cách thức họ sống với niềm tin, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.

Chiều thứ Sáu, vợ bước vào nhà, đóng mạnh lại cánh cửa. Nhìn vầng trán nhăn nhăn, mặt hoa héo tàn, đôi mắt buồn thiu đượm nét lo lắng, chồng nhoẻn miệng cười,

— Hêllô người đẹp, sao lại buồn như bún thiu vậy? Ai lại bắt nạt vợ của tôi rồi?

Vợ quẳng chià khóa xe xuống bàn cơm, lườm chồng,

— Ai mà dám bắt nạt em? Ngay cả ông xếp, anh cai trong hãng, em còn chưa ngán. Trên đời này, người duy nhất mà dám bắt nạt em, làm em khóc may ra chỉ có anh là một.

Chồng không chịu thua,

— Em lại dựng chuyện đổ điêu. Thế mà không sợ tội. Anh nghĩ có cho vàng anh cũng không dám bắt nạt vợ, bởi người ta nói nhất vợ nhì trời mà. Vợ còn ăn đứt trời như vậy thì anh là cái chi chi mà dám bắt nạt em. Anh bắt nạt em, làm em khóc, trời gọi thiên lôi cầm lưỡi tầm sét đánh anh chết tươi. Mà ngay cả sau khi chết chôn sâu dưới lòng đất còn lo lắng sợ người ta đào mộ chặt đôi tay làm bùa. Mà ai lại đi bắt nạt vợ, làm vợ khóc, như vậy còn ra thể thống gì con trai Giao Chỉ, xuống đông, đông tĩnh, lên đoài, đoài tan.

Vợ cản lại chồng,

— Anh đừng có khéo nói. Đúng là trai Bắc kỳ, miệng ngọt như chuối luồi.

Ngưng lại bất thình lình, vợ đổi hướng câu chuyện,

— Nhưng, nhưng mà thôi. Mình ơi, chiều nay…

Vợ ngập ngừng,

— Chiều nay, trước khi tan ca, xếp gọi hai mươi mấy tên trong phân khu của em vô văn phòng, phát cho mỗi tên một cái check, cái check cuối tuần và cũng là cái check cuối cùng…

Chồng liếc nhìn mặt vợ buồn thiu, cất giọng ca,

— Nên từ đó em buồn... Tứng tưng! Tưng tưng! Tưng từng!

Vợ cự chồng,

— Anh, anh cứ thích giỡn chơi không à. Em đang buồn thúi ruột ra đây nè. Em thất nghiệp rồi đó. Còn một mình anh đi làm, rồi kiếm đâu ra cho đủ tiền để mà trả tiền nhà? Còn một đống bill đó, tiền điện thoại, tiền nước, tiền trả góp cho cái xe Camry, em…lỡ mua rồi. Một mình anh đi làm, anh lo mà thanh toán hết đống giấy nợ đó đi. Ngồi đó mà ca với hát…

Chồng nheo nheo mắt nhìn vợ,

— Vợ tôi, phụ nữ Việt Nam một đời cần cù, lo toan, tính toán.

Vợ lườm chồng,

— Không lo toan, không tính toán thì lấy chi mà ăn? Ai đâu giống như anh, mới đặt mình xuống là ngủ khò, ngáy vang như là nửa đêm về sáng gọi đò sang sông.

Chồng trợn mắt, phản đối,

— Nè, đừng có vừa đánh trống vừa ăn cướp. Không biết ai kia cũng chuyên viên kéo gỗ ròn tan, kéo cưa lừa sẻ khi đêm về thanh vắng?

Vợ, trong dáng điệu mệt nhọc, không buồn trả lời. Đi tới tủ lạnh, vợ mở cửa, rót đầy ly nước cam, rồi cũng ngồi xuống trước mắt chồng, mặt buồn thiu,

— Mình ơi! Thôi, nói chuyện đàng hoàng đi. Em buồn quá. Hôm nay, trên đường lái xe về nhà, em suy nghĩ hoài, em thấy làm sao đó. Tụi mình lấy nhau hơn năm năm rồi. Nhưng mà sao em thấy tụi mình, cả hai đứa, chẳng tên nào làm ăn khấm khá. Nhà thì mới mua. Xe thì cũng chỉ mới trả góp. Tiền gửi nhà trẻ cho thằng Bòn với con bé Bon không cũng đủ sập tiệm. Phần bên Việt Nam, bố mẹ thì cứ gửi thư qua, xin tiền xây nhà hai ba tấm. Chán thì thôi! Sao em thấy Chúa cho em ít quá, được có mỗi một nén bạc à. Mấy người khác, em thấy Chúa cho họ, người được hai nén, người được năm nén. Anh thấy cô Thanh không?

Chồng hỏi,

— Thanh? Thanh nào?

Vợ liếc xéo chồng, ánh mắt sắc hơn dao bổ cau,

— Thanh, cô Thanh dạy trong Ban Giáo Lý đó chứ còn Thanh nào nữa? Thanh của một thời làm ai si mê đó.

Chồng cười ròn tan,

— Vậy à? Thế mà tớ lại không biết chi cả.

Vợ cau mặt lại,

— Anh đừng có làm bộ giả nai!

Vợ uống một ngụm nước cam, nuốt xuống cần cổ, rồi lại tiếp tục câu chuyện,

— Cô Thanh giờ này bán bảo hiểm. Mua được mấy cái nhà rồi. Một cái trên núi, dành riêng cho hai vợ chồng. Còn mấy căn khác, hình như là hai căn thì phải. Hai cái nhà đó, cô Thanh cho người ta mướn. Tháng tháng, cô ấy ngồi đếm tiền cho mướn nhà không, cũng đủ mỏi tay. Còn chị Hương, cô bạn học của anh đó, kỳ này nghe nói chị ấy đang làm Kỹ Sư trưởng trong hãng Apples. Em thấy chị Hương bay sang Âu Châu, Nhật, Đài Loan, Singapore công tác hà rầm à. Anh biết không, chị Hương đâu thèm nấu cơm. Chị ấy mướn người nấu cơm, trông con, coi nhà cửa cho hai vợ chồng. Cuối tuần hai vợ chồng chị Hương bay sang Hawaii đi tắm biển. Hứng nữa, chiều chiều họ bay sang khu Manhattan của New York ăn beefsteak, đi shopping, rồi tối khuya lại bay về. Em nghĩ cô Thanh được Chúa cho hai nén bạc. Còn chị Hương, Chúa cho chị ấy đứt năm nén. Còn riêng em, Chúa quẳng cho được có mỗi một nén à.

Vừa dứt lời, vợ cúi mặt xuống, yên lặng, không nói chi nữa, nhưng nhìn ly nước cam còn một nửa. Chồng gỡ gỡ cái cà-vạt màu đỏ điểm chấm đen nhìn vợ, rồi cất tiếng,

— Em được tới một nén bạc lận ư! Vậy là giàu rồi. Còn anh, em có biết Chúa cho anh được mấy nén hay không?

Vợ dừng lại trong một giây, rồi nói ngay,

— Anh? Anh cũng giống em. Chỉ được có mỗi một nén à. Hai đứa góp gạo thổi chung, nhưng cơm nhão hoài. Hèn chi nghèo mạt rệp!

Chồng lắc đầu, cười ròn tan,

— Được một nén đã tốt. Anh, anh nghèo rớt mùng tơi!

Vợ ngước lên nhìn chồng, ánh mắt nghi ngờ, tia nhìn tìm kiếm, dáng điệu dò hỏi. Chồng làm lơ như không biết chi. Nhìn vợ, chồng nói,

— Chúa ban cho em tới những một nén bạc. Riêng anh, anh chỉ có hai xu của bà góa nghèo mà thôi (Mark 12:41-44). Nhưng anh khác “người ta” ở chỗ là mặc dầu anh chỉ có hai xu, nhưng tối tối, anh vẫn đọc kinh, cám ơn Chúa đã trao tặng cho anh hai xu. Và thay vì than khóc với hai xu hoặc nằm dài ra đợi chờ hai xu khác từ trên cành cây sung rụng xuống, anh đi làm, tìm kiếm thêm hai xu khác để dâng tặng lên cho Thiên Chúa.

Nói tới đó, chồng lại mở miệng, hát nghêu ngao,

— Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật. Chúa thật (í a) sang giàu. Có gì mà dâng Chúa đâu. Có gì mà dâng Chúa đâu.

Vợ ngước lên nhìn chồng, những thớ thịt căng thẳng trên khuôn mặt phấn hồng dần dần dịu xuống. Nàng nhoẻn miệng cười,

— Giỏi dữ a! Tại sao hồi đó lại không đi tu, bây giờ làm cha giảng trong nhà thờ cho con chiên lạc đàn này nghe?

Chồng ngưng, thôi không hát nữa, nhún vai,

— Thì bây giờ cũng đang làm cha vậy.

Vợ móc lò,

— Đúng rồi, cha nội thì có!

Chồng lơ đi, hai tay giơ cao lắc lắc,

— Ngoại trừ hai xu, anh không có trong tay một nén bạc nào hết. Nè, em nhìn kỹ đi. Nada! Nothing! Trống rỗng! Nhưng tạ ơn Chúa, với hai đồng xu này, anh đi học, ra trường, đi làm, cưới được em, mua được căn nhà, mua được cái xe Camry cho vợ anh lái đi làm, cho anh có thằng Bòn, cho anh có bé Bon. Thế là hạnh phúc tràn lan, dư thừa y như vàng bạc kim cương bám dính trên màng nhền nhện ở trong sân vườn của nhà mình vào mỗi buổi sáng sớm.

Vợ liếc nhìn miệng chồng, lắc đầu cười cười,

— Chồng tôi đến là khéo nói. Miệng dẻo quẹo. Hèn chi cô giảng viên giáo lý Thanh của hồi xưa mê chồng tôi như điếu đổ. Còn chị Hương thì sao nhỉ? Em chưa có dịp nghe qua.

Chồng cất tiếng, giọng ngạc nhiên,

— Thế à! Sao tôi lại không biết chi nhỉ?

Cầm ly nước cam lên tay, vợ uống một hơi cạn sạch ly nước, rồi nói,

— Thôi, đừng làm bộ ngây thơ.

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, vợ đứng dậy,

— Anh đi đón thằng Bòn và con Bon đi. Em chuẩn bị đi nấu cơm đây.

Bước đi được mấy bước, vợ quay lại nói,

— Anh ơi, thứ Hai, em sẽ lên Sở Xã Hội, xin tiền trợ cấp thất nghiệp.

Chồng gật đầu,

— Vợ tôi sẽ không ăn tiền thất nghiệp lâu đâu. Lanh lợi như vợ tôi, kiếm đâu chẳng ra việc.

Đi thẳng một mạch lên lầu, vợ nói vọng lại,

— Hết tiền lẻ rồi bồ. Đừng có nịnh.

Lạy Chúa, xin cho con biết thôi, không nhìn vào những nén bạc của người khác, nhưng tiếp tục hân hoan với nén bạc mà Chúa đã ban cho con. Xin dạy con biết sử dụng những nén bạc mà con đã được Thiên Chúa ban tặng vào những phúc lợi cho xã hội, cho gia đình, và cho chính tâm hồn của con.

www.nguyentrungtay.com