Thứ sáu sau CN II mùa Chay
Tình yêu không chỉ là giới răn
"Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.
Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.“ (Mc 12, 29-31)
Bạn thân mến,
Trong những ngày vừa qua chúng ta đã cùng với Đức Thánh Cha suy niệm về điều căn bản nhất của người Kitô hữu. Điều căn bản đó làm nên chính căn tính của con cái Chúa. Vâng, nếu nhìn vào cuộc đời, chúng ta có thể nhận ra một cách rõ ràng rằng, anh chị em khác tôn giáo luôn nhìn chúng ta là những người sống theo tinh thần của tình yêu. Vì thế, họ sẽ rất buồn và thất vọng, khi thấy một số người Kitô hữu đi lễ hằng ngày, nhưng ngay sau khi thánh lễ, về tới nhà, thì họ lại chửi rủa, tranh chấp, đánh đập...
Đâu rồi tinh thần căn bản của người Kitô hữu?
Tại sao chúng ta những Kitô hữu chưa sống được tinh thần tình yêu một cách triệt để?
Chúng ta hãy lắng nghe Đức Thánh Cha giải thích:
„Khi nhìn nhận vị thế trung tâm của tình yêu, đức tin Kitô giữ lại phần nòng cốt của niềm tin Do Thái, đồng thời cho đức tin này một chiều sâu và một chiều rộng mới. Những tín hữu Do Thái Giáo nhiệt thành thường cầu nguyện hàng ngày với những lời trong sách Đệ Nhị Luật diễn tả trọng tâm cuộc sống của họ: "Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em." Chúa Giêsu đã kết hiệp vào một giáo huấn duy nhất lề luật mến Chúa và yêu người được tìm thấy trong sách Lê Vi "Ngươi phải yêu tha nhân như chính mình"(Lv 19:18; x Mc 12:29-31). Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước (x Ga 4:10), tình yêu giờ đây không chỉ là một "giới răn"; nhưng là lời đáp trả cho hồng ân tình yêu qua đó Thiên Chúa gần gũi với chúng ta.“ (ĐTC Biển Đức XVI, Deus caritas est, 1)
Qua tâm tình trên, tôi cảm nhận rằng, để có thể sống tinh thần tình yêu của Chúa, chúng ta cần phải bắt chước anh chị em Do-thái, mỗi ngày phải để cho tinh thần tình yêu này thấm nhuần vào tâm hồn của chúng ta, đi vào đời sống thường ngày của chúng ta : "Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em."; cũng như tinh thần bổ xung của Đức Kitô : «Ngươi phải yêu tha nhân như chính mình."
Khi tinh thần này thấm nhuần vào chúng ta, thì chúng ta sẽ tự động muốn đáp trả cho hồng ân của Chúa. Vâng, tình yêu không bao giờ có sự bắt buộc, không bao giờ bị « gói kỹ » vào trong một giáo điều, một giới răn, mà tình yêu có sức sáng tạo, có sức thúc đẩy con người biết tự mình lên đường sống đáp trả cho tình yêu.
Vì vậy, trong ngày sống, chúng ta hãy luôn nhủ thầm giới răn tình yêu của Chúa Giêsu đã nhắc nhớ chúng ta. Thêm vào đó, chúng ta luôn nhủ thầm tâm tình của thánh I-Nhã : « Chúa đã yêu tôi như vậy đó, còn tôi giờ đây thì làm gì cho Chúa đây ? »
Lạy Chúa,
Tình yêu là điểm nền tảng nhất của chúng con, những người Kitô hữu.
Nhưng tiếc rằng chúng con hay quên điều nền tảng này nhất. Vì thế, đôi khi chúng con đánh mất đi căn tính của mình, mà chúng con cũng không biết.
Xin Chúa giúp chúng con luôn biết trở về để tìm lại tinh thần này, để đứng trên nền tảng của tình yêu nghe Chúa. Vâng, nền đất tình yêu mà chúng con đang đứng, đó là chính là đất thánh. Amen
Tình yêu không chỉ là giới răn
"Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.
Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.“ (Mc 12, 29-31)
Bạn thân mến,
Trong những ngày vừa qua chúng ta đã cùng với Đức Thánh Cha suy niệm về điều căn bản nhất của người Kitô hữu. Điều căn bản đó làm nên chính căn tính của con cái Chúa. Vâng, nếu nhìn vào cuộc đời, chúng ta có thể nhận ra một cách rõ ràng rằng, anh chị em khác tôn giáo luôn nhìn chúng ta là những người sống theo tinh thần của tình yêu. Vì thế, họ sẽ rất buồn và thất vọng, khi thấy một số người Kitô hữu đi lễ hằng ngày, nhưng ngay sau khi thánh lễ, về tới nhà, thì họ lại chửi rủa, tranh chấp, đánh đập...
Đâu rồi tinh thần căn bản của người Kitô hữu?
Tại sao chúng ta những Kitô hữu chưa sống được tinh thần tình yêu một cách triệt để?
Chúng ta hãy lắng nghe Đức Thánh Cha giải thích:
„Khi nhìn nhận vị thế trung tâm của tình yêu, đức tin Kitô giữ lại phần nòng cốt của niềm tin Do Thái, đồng thời cho đức tin này một chiều sâu và một chiều rộng mới. Những tín hữu Do Thái Giáo nhiệt thành thường cầu nguyện hàng ngày với những lời trong sách Đệ Nhị Luật diễn tả trọng tâm cuộc sống của họ: "Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em." Chúa Giêsu đã kết hiệp vào một giáo huấn duy nhất lề luật mến Chúa và yêu người được tìm thấy trong sách Lê Vi "Ngươi phải yêu tha nhân như chính mình"(Lv 19:18; x Mc 12:29-31). Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước (x Ga 4:10), tình yêu giờ đây không chỉ là một "giới răn"; nhưng là lời đáp trả cho hồng ân tình yêu qua đó Thiên Chúa gần gũi với chúng ta.“ (ĐTC Biển Đức XVI, Deus caritas est, 1)
Qua tâm tình trên, tôi cảm nhận rằng, để có thể sống tinh thần tình yêu của Chúa, chúng ta cần phải bắt chước anh chị em Do-thái, mỗi ngày phải để cho tinh thần tình yêu này thấm nhuần vào tâm hồn của chúng ta, đi vào đời sống thường ngày của chúng ta : "Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em."; cũng như tinh thần bổ xung của Đức Kitô : «Ngươi phải yêu tha nhân như chính mình."
Khi tinh thần này thấm nhuần vào chúng ta, thì chúng ta sẽ tự động muốn đáp trả cho hồng ân của Chúa. Vâng, tình yêu không bao giờ có sự bắt buộc, không bao giờ bị « gói kỹ » vào trong một giáo điều, một giới răn, mà tình yêu có sức sáng tạo, có sức thúc đẩy con người biết tự mình lên đường sống đáp trả cho tình yêu.
Vì vậy, trong ngày sống, chúng ta hãy luôn nhủ thầm giới răn tình yêu của Chúa Giêsu đã nhắc nhớ chúng ta. Thêm vào đó, chúng ta luôn nhủ thầm tâm tình của thánh I-Nhã : « Chúa đã yêu tôi như vậy đó, còn tôi giờ đây thì làm gì cho Chúa đây ? »
Lạy Chúa,
Tình yêu là điểm nền tảng nhất của chúng con, những người Kitô hữu.
Nhưng tiếc rằng chúng con hay quên điều nền tảng này nhất. Vì thế, đôi khi chúng con đánh mất đi căn tính của mình, mà chúng con cũng không biết.
Xin Chúa giúp chúng con luôn biết trở về để tìm lại tinh thần này, để đứng trên nền tảng của tình yêu nghe Chúa. Vâng, nền đất tình yêu mà chúng con đang đứng, đó là chính là đất thánh. Amen