CHÚA LÊN TRỜI
LTS: Trong những tháng qua, VietCatholic đã được hân hạnh công bố thi phẩm Sứ Điệp Tình Thương của cố Linh Mục thi sĩ Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Văn. Đây là thi phẩm gồm 9764 câu thơ lục bát, thể hiện rất rõ đặc tính hội nhập văn hóa của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Công bố được tác phẩm giá trị này, chúng tôi được phép và được sự giúp đỡ của Linh Mục Giuse Trương Đình Hiền, Quản Hạt và chánh xứ giáo xứ Tuy Hòa, và linh mục Võ Tá Hoàng, đang du học tại Roma. Bài Chúa Lên Trời là đoạn cuối cùng của thi phẩm Sứ Điệp Tình Thương. Thay mặt độc giả trên toàn thế giới, xin chân thành tri ân Giáo Phận Quy Nhơn và hai Linh Mục Trương Đình Hiền và Võ Tá Hoàng.
Dứt câu dứt ý mấy lời,
Chúa đưa môn đệ sang đồi Ô-liêu.
Non tây vàng ửng mây chiều,
9720. Không trung gió lộng cánh diều thướt tha.
Chân trời mở rộng bao la,
Núi đồi rõ nét cỏ hoa đậm màu.
Bê-lem mảnh đất chôn nhau,
Gia-liêm hằn vết thương đau rợn người.
Can-vê kết thúc cuộc đời,
Núi Dầu in gót chân rời thế gian.
Bức tranh máu chảy lệ tràn,
Mở màn rồi lại hạ màn thật nhanh.
Chúa đưa ánh mắt nhìn quanh.
9730. Mấy trăm môn đệ kết thành vòng hoa.
Có người đánh tiếng thưa qua :
”Trình Thầy có lẽ đây là thời gian ?
Phải chăng Thầy định mở màn,
Cho dân Do Thái bẻ tan xích xiềng ?”
Chúa rằng : “Đừng cứ ý riêng,
Ngày giờ ấn định là quyền của Cha.
Rồi đây cũng chẳng còn xa,
Từ trời tưới xuống chan hòa hồng ân.
Vững trong sức mạnh Thánh Thần,
9740. Các con ra mặt chứng nhân cho Thầy.
Chứng đầu xuất phát từ đây,
Chứng dần tới khắp chân mây cuối trời.
Sự lòng như đã cạn lời,
Như đem gởi trọn cho người chung quanh.
Giơ tay trang trọng chúc lành,
Mắt nhìn lên cõi trời xanh ngưng thần.
Nhẹ nhàng như cánh hồng vân,
Tách rời mặt đất bay dần lên cao.
Dưới chân mây bạc giăng chào,
9750. Trên đầu rực rỡ ánh hào quang bay.
Môn nhân ngửa mặt chắp tay,
Lặng yên hướng mắt nhìn say không rời.
Bỗng đâu xuất hiện hai người,
Mặt hoa da tuyết cất lời uy nghi :
”Hỡi người quê xứ Ga-li !
Trời quang mây tạnh cớ chi nhìn hoài ?
Hôm nay thấy Chúa hiển oai
Giữa tầng mây trắng khoan thai lên trời.
Đến ngày tận mạt cõi đời,
9760. Tái lâm rồi cũng chói ngời vinh quang.
Mọi người qua phút hoang mang,
Sứ Thần từ tạ lời vàng khắc ghi.
Quay về nhà cũ Tiệc Ly,
Họp nhau cầu nguyện đợi kỳ Thánh Linh.
LTS: Trong những tháng qua, VietCatholic đã được hân hạnh công bố thi phẩm Sứ Điệp Tình Thương của cố Linh Mục thi sĩ Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Văn. Đây là thi phẩm gồm 9764 câu thơ lục bát, thể hiện rất rõ đặc tính hội nhập văn hóa của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Công bố được tác phẩm giá trị này, chúng tôi được phép và được sự giúp đỡ của Linh Mục Giuse Trương Đình Hiền, Quản Hạt và chánh xứ giáo xứ Tuy Hòa, và linh mục Võ Tá Hoàng, đang du học tại Roma. Bài Chúa Lên Trời là đoạn cuối cùng của thi phẩm Sứ Điệp Tình Thương. Thay mặt độc giả trên toàn thế giới, xin chân thành tri ân Giáo Phận Quy Nhơn và hai Linh Mục Trương Đình Hiền và Võ Tá Hoàng.
Dứt câu dứt ý mấy lời,
Chúa đưa môn đệ sang đồi Ô-liêu.
Non tây vàng ửng mây chiều,
9720. Không trung gió lộng cánh diều thướt tha.
Chân trời mở rộng bao la,
Núi đồi rõ nét cỏ hoa đậm màu.
Bê-lem mảnh đất chôn nhau,
Gia-liêm hằn vết thương đau rợn người.
Can-vê kết thúc cuộc đời,
Núi Dầu in gót chân rời thế gian.
Bức tranh máu chảy lệ tràn,
Mở màn rồi lại hạ màn thật nhanh.
Chúa đưa ánh mắt nhìn quanh.
9730. Mấy trăm môn đệ kết thành vòng hoa.
Có người đánh tiếng thưa qua :
”Trình Thầy có lẽ đây là thời gian ?
Phải chăng Thầy định mở màn,
Cho dân Do Thái bẻ tan xích xiềng ?”
Chúa rằng : “Đừng cứ ý riêng,
Ngày giờ ấn định là quyền của Cha.
Rồi đây cũng chẳng còn xa,
Từ trời tưới xuống chan hòa hồng ân.
Vững trong sức mạnh Thánh Thần,
9740. Các con ra mặt chứng nhân cho Thầy.
Chứng đầu xuất phát từ đây,
Chứng dần tới khắp chân mây cuối trời.
Sự lòng như đã cạn lời,
Như đem gởi trọn cho người chung quanh.
Giơ tay trang trọng chúc lành,
Mắt nhìn lên cõi trời xanh ngưng thần.
Nhẹ nhàng như cánh hồng vân,
Tách rời mặt đất bay dần lên cao.
Dưới chân mây bạc giăng chào,
9750. Trên đầu rực rỡ ánh hào quang bay.
Môn nhân ngửa mặt chắp tay,
Lặng yên hướng mắt nhìn say không rời.
Bỗng đâu xuất hiện hai người,
Mặt hoa da tuyết cất lời uy nghi :
”Hỡi người quê xứ Ga-li !
Trời quang mây tạnh cớ chi nhìn hoài ?
Hôm nay thấy Chúa hiển oai
Giữa tầng mây trắng khoan thai lên trời.
Đến ngày tận mạt cõi đời,
9760. Tái lâm rồi cũng chói ngời vinh quang.
Mọi người qua phút hoang mang,
Sứ Thần từ tạ lời vàng khắc ghi.
Quay về nhà cũ Tiệc Ly,
Họp nhau cầu nguyện đợi kỳ Thánh Linh.