CHÚA HIỆN RA CHO PHÊ-RÔ VÀ HAI MÔN ĐỆ

Trong ngày biến chuyển dập dồn,

Có hai môn đệ bôn chôn ra về.

Từ Gia-liêm đến làng quê,

Thổ dân quen gọi là làng E-mau.

Giữa đàng gặp Chúa Giê-su,

Tưởng người hành lộ chu du trong miền.

Hai ông tranh luận liên miên,

9360. Người đi thì cứ để yên mặc người.

Chúa vào nhập bọn mở lời :

”Các ông sôi nổi chuyện đời nào đây ?”

Mặt buồn như sắc trời mây

Cả hai dừng lại đứng ngây người nhìn.

Đáp rằng : “Thật khó mà tin,

Có người như bác giữ gìn mắt tai.

Không nghe không thấy việc ngoài,

Đến như câu chuyện xảy vài hôm nay.

Gia-liêm náo động suốt ngày,

9370. Khách nào đã tới chẳng hay chẳng tường.

Chúa làm ra bộ khẩn trương :

”Vậy ra có chuyện phi thường gì ru ?”

Thưa : “Là chuyện Đức Giêsu,

Người Na-da-rét khiêm nhu hiền lành.

Một Tiên Tri Cả lừng danh,

Một ngôi sao sáng long lanh giữa trời.

Hành vi ngôn ngữ tuyệt vời,

Gặp nhà ban phúc gặp người thi ân.

Đẹp ý Chúa, mát lòng dân,

9380. Thế mà bị nộp cho quân lý hình,

Bị treo thập giá đóng đinh,

Không sao hiểu được sự tình làm sao ?

Bấy lâu những tưởng trời cao,

Sai Người đến cứu đồng bào Ích-diên.

Thì ra mơ mộng hão huyền,

Giai nhân đã chết tơ duyên đâu còn.

Nào ngờ chuyện vẫn chưa tròn,

Xảy thêm sự lạ cho non nước nầy.

Số là sau khoảng ba ngày,

9390. Các bà trong bọn tớ thầy chúng tôi,

Tinh sương đến viếng mộ Người,

Thì đã mất xác ở nơi mộ phần.

Chạy về bảo thấy Thiên Thần,

Nói Người đang sống chẳng cần tìm chi.

Đàn ông vài kẻ chạy đi,

Người đâu không thấy, xác thì mất tăm.

Chúng tôi ruột rối tơ tằm,

Như người tan mộng đang nằm ngủ mơ.

Chúa rằng : “Ôi ! kẻ dại khờ,

9400. Lời Kinh chậm hiểu còn ngờ vực Kinh.

Lời Kinh chép thật đinh ninh,

Con Người phải chịu khổ hình gớm ghê.

Đau thương sỉ nhục ê chề,

Rồi sau mới được mọi bề hiển vinh.