ĐẶT PHÊ-RÔ COI GIÁO HỘI

Ăn xong nắng đã lên rồi,
9620. Mặt hồ in bóng núi đồi lặng yên.
Anh em dọn cá xuống thuyền,
Phê-rô ngồi lại hàn huyên với Thầy.
Qua vài câu chuyện đổi thay,
Chúa thân mật nắm lấy tay tiếp lời :
”Si-mong con bác Gioan ơi !
Mến Thầy, con mến hơn người ta chăng ?
Phê-rô khúm núm thưa rằng :
”Lạy Thầy con biết nói năng thế nào ?
Mến Thầy con mến xiết bao.

9630. Chúa rằng miễn giữ Lời sao cho tròn :
Hãy đem hết dạ sắt son,
Ân cần chăn các chiên con của Thầy.
Phê-rô nghiêm chỉnh vòng tay,
Chúa đưa ánh mắt hỏi ngay theo liền :
”Si-mong con bác Gioan hiền,
Thật tình con có ưu tiên mến Thầy ?
Phê-rô quỳ gối chắp tay :
”Lạy Thầy thông suốt đất dày trời cao,
Mến Thầy con mến xiết bao,

9640. Con còn phải nói thế nào nữa đây” ?
Chúa rằng : “Đừng nghĩ riêng tây,
Hãy chăn chiên mẹ của Thầy cho ngoan.
Si-mon hiếu tử nhà Gioan,
Lòng con có dám cam đoan mến Thầy ?”
Phê-rô đau khổ đắng cay
Muốn đem gan ruột phơi bày : “Thầy ôi !
Lòng con Thầy đã biết rồi,
Con đâu dám nói một lời đảo điên.
Chúa rằng : “Con chớ lo phiền,

9650. Hãy chăn tất cả đàn chiên của Thầy.
Quả thật Thầy bảo con hay :
Trẻ thời con tự thắt dây cho mình,
Đi đâu mặc ý mặc tình,
Nhưng rồi sẽ bị người khinh về già.
Hai tay con phải giăng ra,
Lưng con có kẻ thắt mà lôi đi,
Dù con chẳng muốn can chi !
Ý Cha đã định vậy thì xin đi.
Những lời hàm ý tiên tri,

9660. Chỉ cho biết cách chết vì Danh Cha.
Dần dần ánh nắng lan xa,
Màn sương bốc khói tỏa ra chân trời.
Phê-rô không dám mở lời,
Miên man nghĩ ngợi chuyện đời từ đây.
Chúa rằng : “Con hãy theo Thầy.
Bảo xong nhắm bóng rừng cây bước đều.
Phê-rô đầu óc phiêu diêu,
Thấy người môn đệ Chúa yêu theo gần.
Nói lên có vẻ ngại ngần :

9670. “Trình Thầy anh ấy số phần ra sao ?”
Chúa rằng : “Quan hệ gì nào,
Dẫu cho anh ấy đường vào tương lai.
Êm như mặt nước trời mai,
Đến khi Thầy trở gót hài về đây.
Lo chi đến chuyện riêng tây,
Phần con, con hãy theo Thầy đi thôi.
Do lời phán bảo vừa rồi,
Anh em đã có mấy hồi đồn ra :
”Môn đồ được Chúa thiết tha,
9680. Là người bất tử lột da sống đời.