ĐỨC MẸ KHÓC CON (2)

Đau thương Con trải qua rồi,
Qua rồi Thập Giá trên đồi sọ khô.
Giờ đây Con sắp xuống mồ,
Hôn Con vĩnh biệt, Mẹ vô cùng buồn.
Hôn bao nhiêu dấu máu tuôn,
Nụ hôn Mẹ kết bằng muôn tơ lòng.
Hôn thương tích, cạnh nương long,
Hôn đầu tóc rối, mấy vòng gai đan.
Mặt Con như đóa hoa tàn,

9130. Đôi môi Mẹ thấm lệ tràn ấp yêu.
Đêm nay lòng đất quạnh hiu,
Chôn theo Con biết bao nhiêu là buồn.
Đêm nay lai láng sầu tuôn,
Mẹ ngồi canh mộ với muôn sao trời.
Lắng nghe gió thổi lá rơi,
Lắng nghe tiếng nói giọng cười ngày xưa.
Con ơi ! kể mấy cho vừa,
Cuộc đời còn chút hơi thừa vấn vương.
Kéo dài kiếp sống đoạn trường,

9140. Để than, để khóc, để thương nhớ ngày.
Ngày Con chết đắng, chết cay,
Chết đau, chết nhục, chết thay cho đời.
Mẹ sầu khổ lắm Con ơi !
Vì người, Con chết, ai người thương Con !
Mặt trời sắp gác đầu non
Ráng chiều phơn phớt nửa son nửa vàng.
Kề bên khu vực pháp tràng,
Giu-se có đất nghĩa trang gia đình.
Vừa xây huyệt đá mới tinh,

9150. Định dành sẵn chỗ cho mình mai sau.
Nào ngờ ý Chúa nhiệm mầu,
Khiến ông tự nguyện đến cầu trợ tang.
Rước thi thể Chúa đưa sang,
Nước hoa rửa máu, lụa vàng lau thương.
Ướp xoa mộc dược trầm hương,
Dùng đồ khâm liệm theo gương cổ truyền.
Lòng mồ xác Chúa nghỉ yên,
Cửa mồ đóng chặt một viên thạch bàn.
Việc xong, ngày cũng vừa tàn,

9160. Mọi người đau đớn bàng hoàng chia tay.
Các bà châu lụy tràn đầy
Kể sao xiết nỗi đắng cay buồn phiền !
Ngày nào nắng dịu gió hiền,
Theo chân Thầy đến từ miền Ga-li.
Mất Thầy mất cả còn gì ?
Ráng ngồi chẳng tiện, bỏ đi không đành.
Bóng đêm buồn thảm phủ nhanh,
Đứng lên gạt lệ nhìn quanh mộ Thầy.
Xiết bao lưu luyến từ đây,

9170. Ghi từng ngọn cỏ gốc cây xa gần.
Định thầm sau Lễ quày chân,
Đem hương, liệu viếng mộ phần người thương.