CHÚA HIỆN RA TRÊN BIỂN

Một hôm gió lặng sóng yên,
Hồ Ti-bê-rát bóng thuyền chật khơi.
Phê-rô được dịp nghỉ ngơi,

9570. Vui cùng các bạn sống đời bình an.
Tô-ma, Gioan, Giắc, Na-than,
Với hai môn đệ ngồi bàn chuyện nhau.
Phê-rô lớn tiếng nói mau :
”Tôi đi đánh cá hôm sau sẽ về”.
Bạn ông chỗi dậy nhất tề :
”Chúng tôi đi với có hề chi đâu”.
Mọi người bước xuống thuyền câu,
Tay chèo tay chống bắt đầu ra đi
Suốt đêm vất vả kiên trì,

9580. Cá không gặp lưới còn chi mong chờ.
Lúc tang tảng sáng tinh mơ,
Chúa hiện ra hỏi từ bờ đất cao :
”Anh em đánh cá ra sao ?”
Họ thưa chẳng được con nào lấy hên.
Chúa rằng có chí thì nên,
Hãy đem thả lưới sang bên hữu thuyền.
Lời dù nghe thật diệu huyền,
Các ông như được lệnh truyền vâng ngay.
Lưới vừa thả xuống, lạ thay !

9590. Cá đâu lọt giữa vòng vây thật nhiều.
Mọi người nheo mắt đăm chiêu,
Môn đồ được Chúa thương yêu cất lời :
”Chính Thầy đó, các bạn ơi” !
Phê-rô chợt tỉnh như người chiêm bao.
Nhảy ngay xuống nước lội vào,
Tay vừa kịp khoác áo bào lên vai.
Ông bơi gần bở hơi tai,
Những mong rút khoảng cách dài cho mau.
Các người còn lại giúp nhau,

9600. Chèo thuyền kéo lưới theo sau vào bờ.
Trên bờ Chúa vẫn đứng chờ,
Than hồng, cá nướng, bánh hơ sẵn sàng.
Môn nhân không khỏi ngỡ ngàng,
Chúa như hiểu ý dịu dàng bảo ngay :
”Cá vừa bắt được hôm nay,
Các con đem cả lên đây xem nào”.
Phê-rô cao hứng xiết bao,
Xuống thuyền kéo lưới bắt vào từng con.
Toàn là cá lớn mập tròn,

9610. Được hơn trăm rưỡi mà còn có dư.
Bao nhiêu cá quậy đã nư,
Lạ thay lưới chẳng rách hư chỗ nào.
Chúa lên tiếng bảo ngọt ngào :
”Các con đã đói hãy vào ăn đi”.
Thấy Thầy ai dám hồ nghi,
Nghe Thầy ai dám thị phi luận bàn.
Chúa đem bánh cá ra ban,
Mọi người đón nhận lòng tràn ngập vui.