99. THIÊN ĐƯỜNG VĨNH HẰNG

Có một gia đình cư ngụ trên một hòn đảo vắng, trong gia đình có cha mẹ và hai đứa con. Họ nhai vỏ cây, ăn rễ cỏ, uống nước suối, ở trong một cái hang động, thường bị bão táp và mưa to gió lớn xâm nhập.

Những đứa trẻ không còn nhớ rõ tại làm sao mà chúng nó đến trên hoang đảo này, cũng hoàn toàn không biết nơi xa xôi kia là đất liền. Bánh mì, sữa bò, trái cây và nhiều thứ khác đối với chúng nó mà nói thì chẳng có khái niệm gì.

Một hôm, có một chiếc thuyền đậu gần bên hoang đảo, trên thuyền có bốn người da đen. Cha mẹ nhìn thấy họ thì rất vui mừng, trong lòng nghĩ có thể thoát khỏi tháng ngày khó khăn này. Nhưng thuyền quá nhỏ không thể cùng một lúc đem bốn người về đất liền, cuối cùng chỉ có thể quyết đình là để người cha đi trước.

Khi người cha cùng bốn người da đen đi lên chiếc thuyền gỗ nhỏ, thì người mẹ và các con đều khóc lớn. Ông ta nói:

- “Không nên khóc, chúng ta sẽ nhanh gặp nhau trên đất liền thôi, ở đó chúng ta sống tốt đẹp hơn.”

Chiếc thuyền nhỏ trở lại đón người mẹ, các con càng khóc nhiều hơn, bà cũng nói với chúng nó:

- “Đừng khóc, chúng ta sẽ gặp nhau ở ngôi nhà đẹp hơn.”

Cuối cùng, thuyền nhỏ lại đến đón chúng nó, hai đứa con nhìn thấy người da đen thì sợ run lên, hơn nữa khi thuyền đi trên đại dương mênh mông không bờ bến, thì cảm thấy mình hồn bay phách lạc, nhưng cuối cùng thuyền cũng đến đất liền.

Cha mẹ dang hai tay ra đón chúng nó, mọi người đều vui vẻ tột độ. Họ cùng nhau trở về mái nhà ấm cúng trong rừng cây, trong vườn hoa đẹp, con cái bình an sống khỏe và lần đầu tiên được uống sữa bò, mật ong và rất nhiều trái cây thơm ngon.

- “A, chúng ta lúc đó sợ như cái gì, đúng là ngu ngốc” – Hai đứa con vui vẻ nói tiếp: “Khi người da đen đến đón chúng ta thì chúng ta nên vui vẻ mới đúng.”

Người cha nói:

- “Các con ngoan, lần này từ hoang đảo dọn đến nơi đây, đối với mỗi người chúng ta rất là có ý nghĩa thâm sâu. Bởi vì sau này mọi người chúng ta sẽ đi đến nơi khác đẹp hơn so với chỗ này. So sánh nơi đó thì nơi chúng ta ở bây giờ giống như một hoang đảo, và so với chỗ chúng ta ở lúc trước thì nơi chúng ta ở bây giờ lại giống như thiên đường. Các con nè, con đường đi đến thiên đường là đau khổ và sự chết, chiếc thuyền gỗ nhỏ đại diện cho quan tài, có một ngày chúng ta sẽ nằm bên trong và để cho những người mặc áo đen khiêng đi. Khi khoảnh khắc đó đến, cha, mẹ của các con hoặc là các con đều phải lìa bỏ thế gian này, lúc đó đừng sợ, bởi vì lúc ấy đối với người yêu mến Thiên Chúa và vâng phục giới răn của Ngài mà nói, cái chết chẳng qua chỉ là một cái cổng lớn đi đến một ngôi nhà đẹp hơn mà thôi.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 99:

Thế gian này chỉ là ngôi nhà tạm thời của chúng ta, chỉ là mộng ảo của chúng ta, nụ cười của vui vẻ, nước mắt của đau khổ giống như nước mắt của cái chết, đèn diện sáng chói lấp lánh, tất cả đều là hư ảo, ngoại trừ thiên đàng.

Thiên đàng mới là quê hương vĩnh viễn của chúng ta nếu chúng ta sống công chính trước mặt Thiên Chúa, hỏa ngục cũng là quê hương đời đời của chúng ta nếu chúng ta sống trong tội ác ở đời này.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info