95. BỨC TƯỜNG THẦN KỲ

Một căn nhà của cư dân ở nơi hoang vắng đang chịu sự khủng hoảng vì chiến tranh, bởi vì đợi lúc đêm tối thì địch quân ở gần bên họ lại đến gần thêm chút ít, tiếng súng cối nổ chói tai ngày càng gần hơn, mặc dù trời đã tối đen nhưng bị pháo sáng chiếu một màu đỏ. Lúc ấy chính là mùa đông khắc nghiệt gió lạnh thổi thấu xương, mọi người đều sợ lát nữa sẽ mất tất cả, vườn tược nhà của sẽ bị cày nát.

Chỉ có một bà già giống như không biết lo âu là gì, bà ta là một người tin tưởng vào Thiên Chúa của tổ tiên đang hướng dẫn con cháu đọc một quyển sách nói về cầu nguyện. Trong đó có một đoạn kinh như thế này: “Nguyện xin Thiên Chúa xây dựng một thành trì kiên cố cho chúng con, khiến cho kẻ địch không thể nào xâm phạm vườn tược nhà cửa của chúng con.”

Có một đứa cháu, sau khi chú ý lắng nghe đoạn kinh cầu nguyện này, thì cho rằng Thiên Chúa xây bức tường là chuyện không thể có được, tại sao phải cầu nguyện để không thể có chuyện gì xảy ra sao?

Bà lão trả lời:

- “Đoạn kinh cầu nguyện này không nên giải thích ý nghĩa theo mặt chữ của nó, ý nghĩa chủ yếu của chúng ta là cầu xin Thiên Chúa gìn giữ chúng ta đừng để kẻ địch xâm phạm. Vả lại, nếu Thiên Chúa thật muốn xây bức tường cho chúng ta, lẽ nào con cho rằng không thể được hay sao?”

Đêm đó quả thật là một đêm dài đặc biệt, nhưng cũng rất là lặng yên, không nhìn thấy địch quân. Sáng ngày hôm sau, khi mọi người nhìn ra bên ngoài thì đều kinh ngạc không nói được tiếng nào. Té ra nửa đêm tuyết rơi phủ cả bức tường cao, vừa vặn vây quanh căn nhà nên địch quân không có cách gì để đi qua.

Mọi người đều quỳ xuống cám tạ Thiên Chúa, bà lão nói:

- “Thiên Chúa quả thật đã xây một bức tường cho chúng ta khiến cho địch quân không thể xâm phạm chúng ta. Ngài chính là Đấng hoàn mỹ nhưng từ bi, quyền lực của Ngài có thể hoàn thành bất cứ yêu cầu nào của chúng ta. Do đó, chúng ta đừng bao giờ nản lòng, bởi vì phàm là người tin vào Thiên Chúa thì sẽ không bao giờ bị bỏ quên.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 95:

Thiên Chúa rất yêu thương chúng ta, Thiên Chúa chăm sóc chúng ta để chúng ta càng gia tăng thêm sự yêu thương Ngài, để chúng ta vì Ngài mà sống.

Thánh Phao-lô tông đồ nói: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.Vì Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết” (Rm 14,7-9).

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info