9. KHÔNG DÁM KIÊNG

Giữa năm Nghĩa Hòa, Từ Báo (Thân) rất chú trọng vấn đề kiêng kỵ, muốn người khác phải tránh nói tên của mình ra.

Khi ông ta làm tri phủ Thường Châu, có một huyện quan báo cáo công vụ với ông ta rằng:

- “Có một việc đã ba lần báo cáo với kiểm sát, nhưng không nghe hồi âm”.

Từ Báo (Thân) nổi giận, trách mắng:

- “Mày là huyện quan, lẽ nào không biết danh tánh của ta, thế mà lại cố ý không kiêng”.

Nào ngờ, huyện quan ấy không phải là người nịnh hót, lớn tiếng nói dứt khoát:

- “Nếu việc này xin phép mà phủ không giải quyết, thì tôi sẽ báo cáo cho bộ hộ ở trung ương, báo cáo đến bàn của thượng thư, báo cáo thượng thư tỉnh, báo cáo cho đến khi chết mới nghỉ”. Nói xong, chắp tay nghênh ngang đi ra.

Từ Báo (Thân) mặc dù trong lòng rất giận dữ, nhưng cũng không mở miệng kết tội ông ta.

(Quảng Đàm Trợ)

Suy tư 9:

Con người ta chỉ kiêng kêu tên thượng phụ của mình là Thiên Chúa, thứ đến là kiêng kêu tên trung phụ của mình là vua, cuối cùng là khiêng không kêu tên hạ phụ của mình là cha mẹ mà thôi, còn ngoài ra thì kêu tuốt tuồn tuột.

Nhưng thời nay có nhiều người kêu tên Thiên Chúa ra mà chửi, khi họ gặp khốn khó trong cuộc sống; có nhiều người kêu tên tổng thống ra mà chửi, vì chính phủ của ông toàn là ăn hối lộ và các cấp thì coi thường bá tánh; có nhiều người kêu tên cha mẹ người khác ra mà chửi, vì thù hận hoặc bất bình với nhau trong quan hệ hàng xóm...

Ai cũng có một cái tên “cúng cơm” để khẳng định mình đang tồn tại trên thế gian, đang sống giữa anh em chị em. Cho nên, đừng gay gắt lấy tên người khác ra mà chửi mắng, bởi vì tên là người.

Thiên Chúa cũng không muốn ai lấy tên của Ngài ra để mưu lợi ích cho cá nhân mà làm hại tha nhân, nên điều răn thứ hai trong mười điều răn của Chúa dạy rằng: “Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info