7. CHẾT NHẦM NGƯỜI

Mẹ vợ của người nọ chết, ông ta muốn truy điệu bèn nhờ thầy giáo tư (gia sư) viết văn tế cho mình, thầy giáo chiếu theo sách cổ viết một bài văn truy điệu cho cha vợ.

Chủ nhân trách thầy giáo, thầy giáo mở trang giấy có lời tế văn ra nói:

- “Đây là sách cổ giấy trắng mực đen, in ra rất rõ ràng, sao lại sai được chứ? Chỉ sợ là nhà nhạc phụ của ngài chết lầm người mà thôi !”

(Quảng Đàm Trợ)

Suy tư 7:

Với người có đức tin Ki-tô giáo thì chết đi là một niềm vui, vì về với Đức Chúa Giê-su, Đấng mà họ trông đợi kết hợp với Ngài; nhưng với những người không có đức tin thì chết là một nỗi buồn không thể tả được, vì họ mất đi vĩnh viễn một người thân thiết...

Thời nay, người lương và người có đạo sống chung lẫn lộn, lương giáo kết bạn với nhau, làm việc với nhau, cùng nhau chia sẻ những vui buồn, nên việc tang chế họ đều có đến chia buồn với nhau, cho nên đừng làm cho họ hiểu lầm khi người Ki-tô hữu mất đi người thân yêu là chuyện đáng vui vẻ !?

Có những người khi đi truy điệu phúng điếu, trên bức liễn thêu một hàng chữ nổi bật: “Nhóm....Xin thành thật chia vui.” rồi chấm hết, họ đem giấy trắng mực đen ra nói rằng đây là thư thánh Phao-lô viết rất rõ ràng, rồi nói “quý vị không học Kinh Thánh nên không hiểu”...

Người không phải là Ki-tô hữu sẽ hiểu sao về câu “chia vui” ấy, người bên lương hiểu sao về câu ấy, những người Ki-tô hữu khác hiểu sao về câu “chia vui” cụt lủn ấy???

Người ta có ác cảm với đạo Công Giáo cũng có khi vì những câu cụt lủn ấy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info