NGƯỜI ĐÀN BÀ XỨ CA-NA-AN

Từ đây Chúa rảo một vòng,

3050. Sang Ty-rô với Xi-đông hai miền.

Có người thiếu phụ Ca-niên

Mặt đầy nước mắt buồn phiền van lơn :

”Lạy Con Đa-vít từ nhơn !

Xin Ngài ghé mắt ra ơn một lần.

Con tôi khốn cực muôn phần,

Quỉ ma khuấy khuất khổ thân vô cùng”.

Lời lời thê thiết não nùng,

Mặc dầu, Chúa vẫn lạnh lùng đi qua.

Môn nhân lên tiếng phiền hà :

3060. “Thầy sao chẳng nói với bà ta đi ?

Để bà cứ mãi nằn nì,

Khổ nghe cái giọng lâm ly theo hoài.”

Chúa rằng : “Ta chỉ được sai,

Đến tìm con cái lạc loài Ích-diên.”

Thiếu phụ quá đỗi ưu phiền,

Quì bên chân Chúa triền miên khẩn nài :

Khấu đầu trăm lạy, lạy Ngài !

Xin nghe kẻ mắc nạn tai kêu cầu.

Chúa rằng : Không thể được đâu

3070. Ta đây chỉ có một câu với bà :

Bánh nuôi con cái trong nhà,

Đem quăng cho chó chẳng là phí sao ?

Giọng người thiếu phụ nghẹn ngào :

”Bánh cho con cái dám nào vỉ van,

Nhưng còn mụn rớt dưới bàn,

Chó con âu cũng được ban phần nào.”

Thấy lòng tin quá lớn lao,

Chúa khen : Bà có chí cao tuyệt vời.

Tin Lời ắt được như lời,

3080. Tấm gương hiền mẫu ngàn đời khó quên