CỦA ĂN LÀ Ý CHÚA

Chúa dạy con “Yêu hết lòng hết sức,
Hết tâm hồn và hết mức trí khôn”
Đây tim con trào máu nóng dập dồn
Con yêu Chúa hết tâm hồn lạy Chúa!
Nhưng tình cảm loài người mau phai úa,
Phải được theo soi dẫn của trí khôn.
Vâng tim con, cùng với cả tâm hồn,
Cả trí tuệ xin được luôn yêu mãi.
Con gọi Chúa từ những ngày thơ dại
Theo Chúa khi con ngước mái đầu xuân,
Con mến yêu khi đầu đã hoa râm,
Càng yêu mến khi tới gần cửa mộ.
Đời gian trá, con tìm về chính lộ
Đời chóng tàn con tìm chỗ nương thân,
Sống giữa đời con càng thấy phù vân,
Bao dấu hỏi giữa lương tâm thôi thúc:
Mọi tạo vật Chúa đã đều chúc phúc,
Đều tốt lành vào chính lúc dựng nên,
Sao bây giờ lại quằn quại kêu rên
Đời chúc phúc hay tội khiên lạy Chúa?
Kìa tia sáng ánh lên màu muôn thuở
Mọi phúc lành đều do Chúa toàn năng,
Là tình yêu, là cuộc sống vĩnh hằng,
Đâu có sự đổi thay nhanh tạo vật.
Vậy đã có một cái gì hư mất,
Một sự gì khiến sự thật phũ phàng.
Con hiểu rồi từ giây phút “địa đàng”
Chính nguyên tổ đã vội vàng làm mất!
Đường của Chúa vẫn là đường sự thật,
Đường của con thành phảng phất bóng hình.
Chúa phúc lành, con thảm thiết điêu linh,
Trời vĩnh cửu, đất thụ sinh mau chết.
Nhưng Thiên Chúa là tình yêu thâm thiết
Không nỡ nhìn con rên xiết kêu van
Nên Ngôi Lời đã từ bỏ vinh quang
Sinh xuống thế giữa trần gian khổ thống.
Ôi Thiên Chúa, Chúa làm con xúc động
Vì yêu con Chúa hành động quên mình.
Để cho con từ nô lệ tội tình
thành con Chúa, gặp phúc vinh đã mất.
Vâng từ nay đời không còn u uất
Vì Cha cho con hiệp nhất với Cha,
Một Tình yêu, một nguồn sống sâu xa
”Của ăn Ta chính là: Vâng ý Chúa” (Jo 3,31)
Chỉ khô héo như cành nho tàn úa,
Ai lìa cành sống kiếp của phù sinh
Đời vừa là chốn bể khổ điêu linh
Vừa là cửa vào phúc vinh vĩnh cửu.
Phút hiện tại là phút giây giải cứu
Vui hay buồn, được hay chịu do ta.
Chúa của con! trong tình mến chan hoà
Con cũng nói “Của ăn là ý Chúa”./.

Lm. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc