Chúa Nhật XXII THƯỜNG NIÊN A
Giêrêmia 20: 7-9; t.vịnh 62; Rôma 12: 1-2 ; Mátthêu 16: 21-27

LẮNG NGHE VÀ THỰC THI Ý CHÚA

Nhủ̃ng ngủỏ̀i làm việc tình nguyện trong các giáo xứ, hay trong các cỏ quan giúp ngủỏ̀i khác có lần nói: "tôi không ngỏ̀ việc tình nguyện đòi hỏi nhiều thì giỏ̀ và sủ́c lụ̉c nhủ thế này". Nhủ̃ng ngủỏ̀i làm việc lãnh lủỏng trong giáo xứ cũng có lần nói vỏ́i tôi nhủ vậy. Có ngủỏ̀i làm việc bán thỏ̀i gian lại thủỏ̀ng làm đến 40 giỏ̀ hay nhiều hỏn nủ̃a. Nhủ̃ng ngủỏ̀i làm việc trọn thỏ̀i gian đôi khi phải làm nhiều giỏ̀ hỏn hợp đồng đòi hỏi. Rồi còn nhủ̃ng ngày nghỉ cuối tuần. Hình nhủ không ai đủọ̉c lãnh lủỏng nhủ nhủ̃ng ngủỏ̀i làm việc cùng nghề ỏ̉ các cỏ quan khác. Vì sao họ lại làm nhiều giỏ̀, lãnh lủỏng ít, hay không đủ?

Vì họ cảm thấy họ đủọ̉c gọi để làm nhủ̃ng việc đó. Và vỏ́i nhủ̃ng ngủỏ̀i tình nguyện làm việc nhiều nhủ thế, phần đông họ không muốn tìm việc gì khác. Họ thích việc họ làm mặc dù đau đầu, mệt nhọc (lẽ cố nhiên họ không tủ̀ chối việc tăng lủỏng). Nếu nhủ̃ng ngủỏ̀i này nghĩ đến bài sách ngôn sủ́ Giêrêmia hôm nay, họ có thể nói nhủ ngôn sủ́ "Ngủỏ̀i đã dụ dỗ tôi, lạy Đức Chúa, và tôi đã để mình bị dụ ".

Bài đọc 1 hôm nay là một trong nhủ̃ng bài "thú tội" cũa Giêrêmia (xem đoạn 15: 10-21 và đoạn 17: 12-18). Nhủ̃ng đoạn sách này cho chúng ta biết một ít về đỏ̀i sống và tính phàm nhân của ngôn sủ́. Hãy nhỏ́ khi ông ta đủọ̉c Thiên Chúa gọi làm ngôn sủ́, ông ta chống lại: "Ôi, Lạy Đủ́c Chúa; này tôi đâu có biết nói, vì tôi chỉ là một đủ́a trẻ!" (Gr 1:6). Nhủng Đức Chúa phán bảo "ngủỏi đủ̀ng sọ̉, vì có Ta ỏ̉ vỏ́i ngủỏi để dụ̉t thoát ngủỏi"(Gr 1:8). Ông Giêrêmia chấp nhận trách nhiệm. Nhủng mặc dù Thiên Chúa tả bổn phận của ông ta là "nhổ và lật đổ, hủy và phá, xây và cấy trồng"(Gr 1:10), chúng ta tụ̉ hỏi Giêrêmia có nghe phần xây và cấy trồng, ông ta có nhỏ́ là Thiên Chúa cũng bảo ông ta là sẽ nhổ và lất đổ hay không? Hay ông ta nghĩ là Thiên Chúa ò̉ vỏ́i ông ta trong nhiệm vụ làm ngôn sủ́ để ông ta làm việc dễ dàng hay không?

Hôm nay xem đoạn sách này thì nghiệm vụ làm ngôn sủ́ của Giêrêmia không dễ dàng, và ông ta không ngần ngạ nói lên lỏ̀i than vản :" Lạy Đủ́c Chúa, Ngủỏ̀i đã dụ dỗ tôi, và tôi đã để mình bị dụ". Thật ông ta cả gan. Nghe nhủ ông ta đổ l̀ỗi Thiên Chúa đã dụ dỗ ông ta. Giống nhủ các ngủỏ̀i làm việc tình nguyện trong xủ́ đạo tụ̉ hỏi nếu họ nhận thêm việc làm họ có còn đủ hăng hái giúp ngủỏ̀i ta hay phục vụ trong nhà xủ́ hay không. Tôi chắc rằng, chúng ta, nhủ̃ng ngủỏ̀i làm việc trong "vủỏ̀n nho" lâu năm ,đôi khi nghĩ nhủ Giêrêmia, nhất là nhủ̃ng lúc chúng ta cần chống đối vỏ́ nhủ̃ng việc bất công, hay nhủ̃ng ngủỏ̀i dùng quyền uy áp bủ́c ngủỏ̀i yếu hèn và vô tội. Cũng nhủ Giêrêmia, chúng ta có thể cảm thấy chúng ta còn trẻ, và thiếu kinh nghiệm, mặc dù không kể đến tuổi tác, khi chúng ta bắt đầu làm việc tình nguyện.

Vậy các bậc phụ huynh có biết thật sụ̉ nhiệm vụ của họ khi họ vủ̀a bắt đầu có con hay không? Đôi vọ̉ chồng có ý niệm gì về việc hôn nhân hay không? Các tu sĩ có biết gì về nhiệm vụ của họ khi họ khấn hủ́a trọn đỏ̀i lúc tuổi 20 hay không? Nhủ̃ng ngủỏ̀i sống độc thân, không muốn lập gia đình có nghĩ rằng họ sẽ sống cô đỏn hay không? Các giáo chủ́c có bao giỏ̀ nghĩ là họ sẽ đủ năng lụ̉c để tiếp tục việc dạy học đến cuối cùng hay không? Nhủ̃ng ngủỏ̀i làm việc cho hòa bình, hay tình nguyện giúp đỏ̉ ngủỏ̀i nghèo đói có biết việc của họ đôi khi chán nản hay không?

Chúng ta không khác gì ngôn sủ́ Giêrêmia. Chắc là đôi khi chúng ta gặp nhủ̃ng lúc chúng ta quay về Thiên Chúa vỏ́i ít nhiều chán nản, vì chúng ta không gặp đủọ̉c thành quả tốt, hay vì mệt mỏi và nói "Lạy Đủ́c Chúa, Ngài đã dụ dỗ tôi, và tôi đã để mình bị dụ "

Ngay tủ̀ lúc ban đầu, Giêrêmia đã chống lại ỏn gọi, nhủng đến bây giỏ̀ thì đã muộn rồi. Thiên Chúa bảo ông ta la lối lên tin "hành hung và bủ́c hiếp" vỏ́i dân tộc của ông ta mà ông ta biết và thủỏng mến. Việc khó thật. Điều tệ hỏn là dân tộc ông ta không chấp nhận tin đó, vì dù sao đi nủ̃a họ là dân tộc Thiên Chúa chọn. Thiên Chúa sẽ không bao giỏ̀ bỏ rỏi họ, hay để một dân tộc nào khác đánh bại họ. Bỏ̉i thế họ nhạo báng Giêrêmia.

Giủ̃a nhủ̃ng chống đối, chế nhạo đó, Thiên Chúa không tỏ gì là an ủi cho ngủỏ̀i tôi tỏ́ thất bại. Và Giêrêmia đáp lại là quyết định không nói nhân danh Thiên Chúa nủ̃a. Nhủng, hãy nhỏ́, Lỏ̀i của Thiên Chúa đã ỏ̉ trong lòng ông ta nhủ lủ̉a bủ̀ng bủ̀ng, bị dồn ép trong xủỏng cốt ông ta. Ông ta không sủ́c nào chống đối đủọ̉c: "Tôi hết sủ́c nén lại, nhủng không tài nào nén đủọ̉c". Giêrêmia là dụng cụ của Thiên Chúa. Ông ta không thể nào chống lại Lỏ̀i Thiên Chúa đã dồn ép trong lòng ông ta, mặc dù lắm ngủỏ̀i nhạo báng mà ông phải chịu đụ̉ng khi ông thi hành nhiệm vụ ông phải làm.

Chúng ta có thể tủỏ̉ng tủọ̉ng việc Giêrêmia chống đối ỏn gọi. Làm sao ông ta có thể hoàn tất nhiệm vụ khi ông ta cảm thấy Thiên Chúa phản bội ông ta. Thật ra Giêrêmia cảm thấy bị Thiên Chúa đẩy ông ta vào nhiệm vụ của mình."...Ngủỏ̀i đã uy hiếp tôi, và đã thắng.." Giêrêmia không tài nào thắng đủọ̉c và tụ̉ hỏi mình "làm sao, bỏ̉i đâu mà tôi vủỏn vào hoàn cảnh này vậy?"

Không có câu trả lỏ̀i nào dễ dàng trong đoạn sách này. Nhủng chẳng phải đó là việc an ủi và mỏ́i mẻ nghe lỏ̀i Giêrêmia táo bạo than phiền vỏ́í Thiên Chúa phải không? Thiên Chúa của ông ta là Thiên Chúa thật sụ̉ đủ để ông ta cảm thấy phải lên tiếng la lỏ́n. Chúng ta nhủ nhủ̃ng khán giả xem một trận ̣đấu vật lộn và biết chắc là ai sẽ thắng.

Chúng ta biết câu chuyện sẽ kết thúc ra sao. Giêrêmia sẽ trung thành vỏ́i ỏn gọi làm ngôn sủ́, mặc dù việc ấy nặng nhọc đến đâu đi nủ̃a. Gủỏng mẫu trung thành của ông ta là điều chúng ta muốn đủọ̉c trong đỏ̀i sống chúng ta, và vì thế chúng ta tiếp tục trung thành vỏ́i ỏn gọi của mỗi ngủỏ̀i trong chúng ta khi chúng ta chịu phép rủ̉a tội là ỏn gọi làm "linh mục", làm "ngôn sủ́", và nên "con chúa". Hình nhủ ỏn gọi làm ngôn sủ́ là nhiệm vụ khó nhất, nên Giêrêmia là gủỏng mẫu. Tuy vậy, đỏ̀i sống ông ta mặc dù rất khó khăn, đã đủọ̉c Thiên Chúa nâng đỏ̃ nhủ Ngài đã nói khi ông ta còn trẻ "Này Ta đặt lỏ̀i lẽ của Ta trong miệng ngủỏi" (Gr 1:9). Điều gì Thiên Chúa đặt trong chúng ta, Thiên Chúa sẽ vun trồng cho đến thành tụ̉u.

Tôi nhỏ́ nhủ̃ng lỏ̀i tôi đã nghe trong dòng chúng tôi. Chúng tôi nhận ba anh vào tập sụ̉ trong dòng. Đến khi họ tập sụ̉ sắp xong, cha bề trên tỉnh dòng nhận họ và nói "Xin Thiên Chúa, Đấng đã bắt đầu việc tốt lành trong anh em tiếp tục giúp anh em cho đến thảnh quả". Điều này đúng thật cho các tập sụ̉ viên, đúng cho Giêrêmia, và đúng cho chúng ta nủ̃a. Thiên Chúa sẽ đủa đến thành quả việc làm khó khăn mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúng ta cầu xin đủọ̉c thấm nhuần ỏn gọi trong đỏ̀i sống chúng ta, và chúng ta cũng cầu xin trong Thánh Lễ hôm nay cho đủọ̉c thấu hiểu, để biết khi nào chúng ta cần bủỏ́c ra một bên để Thiên Chúa tỏ ra Ngài là Thiên Chúa của chúng ta.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên,OP


22nd SUNDAY (A)
Jeremiah 20: 7-9; Psalm 63; Romans 12: 1-2; Matthew 16: 21-27

People who have volunteered for church ministry, or for organizations that serve the needy, have said at one time or another, "I never thought it would take so much time and effort." Paid employees in parishes have told me similarly. Some are paid for part-time jobs that often consume 40 hours or more. Full-time employees find themselves working more hours than their contracts require. And forget about free weekends! None of them seem to get the salary similarly-skilled workers in other fields get. Long hours– lower wages, or no pay at all. Why do they do it?


Because they feel called to it. And as draining as volunteer and church work can be, most would not have it otherwise. They love what they do, headaches and hard work notwithstanding. (Of course, they wouldn’t turn down a salary increase!) If these folk were to reflect on our Jeremiah reading they would probably say, with the prophet, "You duped me, O Lord and I let myself be duped; you were too strong for me and you triumphed."

Today’s passage is one of the "Confessions" of Jeremiah (cf 15:10-21 and 17:12-18). They give us a glimpse into the prophet’s inner life and reveal his humanity. Remember, when he was first called to be a prophet, he protested, "Ah, Lord God!… I know not how to speak; I am too young" (1:6). God responded, "Have no fear for them because I am with you to deliver you, says the Lord." Jeremiah accepted his mission, but even though God described his mission "to root up and tear down, to destroy and to demolish, to build and to plant" (1:10), one wonders if Jeremiah only heard the part about building and planting. Did he miss that God also told him he would have to root up and tear down? Or, did he think God’s presence in his prophetic mission would make his role easy?

Well, judging from today’s passage it wasn’t easy and Jeremiah is not shy about voicing his complaint. "You duped me O Lord and I let myself be duped." How bold Jeremiah is; it sounds like he’s accusing God of misleading him. He’s like those volunteers and church workers who wonder if they haven’t taken on more than they can handle in their enthusiasm to help others, or serve in ministry. I’m sure we, who have been "in the vineyard" for a long time, sometimes feel like Jeremiah, especially when we have to confront those who do unjust things, or powers that oppress the weak and innocent. Like Jeremiah we can feel we were young and inexperienced (no matter what our age) when first we accepted our mission.

Do parents really know what they’re getting into when they have children? Does the couple have any idea what being married will entail? Do we religious have a clue what taking vows in our 20s will ask of us over our lifetime? Do single people, who choose to stay single and not get married just for the sake of being married, suspect what loneliness may be ahead of them? What about teachers, do they wonder if they will have energy enough to sustain them throughout their careers? Do those who work for peace, or dedicate themselves to feeding the poor, know how frustrating it can be at times?

We are no different than the prophet Jeremiah. We will surely have our moments, like Jeremiah, when we will turn to the Lord with no little frustration because of our lack of success or sheer fatigue and say, "You duped me, O Lord, and I let myself be duped...."

Jeremiah resisted his vocation in the beginning, but it’s too late now. He was asked by God to speak a message of "violence and outrage" to his own nation – to people he knew and loved. How hard is that!? What’s worse, his people didn’t appreciate his message because, after all, they were God’s chosen people. God would never let them down or be overpowered by another nation. So, they ridiculed Jeremiah.

Amid this rejection, God is no comfort to the beleaguered servant. In response Jeremiah decides he will not speak in God’s name again. But remember the Word of God has been planted in him and it’s a burning and living Word that cannot be ignored. He is helpless to resist; "I grow weary holding it in, I cannot endure it." Jeremiah is God’s instrument and he can’t resist the charge God has placed in him – despite the mockery he endures when he does his assigned task.

We can identify with Jeremiah’s vocational struggle. How can he accomplish his mission when he feels betrayed by God? In fact, Jeremiah feels bullied by God into accepting his mission, "...you were too strong for me and you triumphed." Jeremiah didn’t stand a chance and seems to be asking himself, "How did I get myself into this situation anyway?"

There is no easy answer in today’s passage. But isn’t it encouraging and refreshing to hear Jeremiah’s blunt and bold complaint to God? His God is personal and real enough for him to voice the rage he feels. We are like spectators at a wrestling match and there is no doubt who’s going to win!

We know how the story will unfold. Jeremiah will be faithful to his prophetic mission, no the matter how hard it will be for him. His example of fidelity is the kind we want in our own lives so we can stay the course and complete the calling each of us has been given in our baptism: to be "priest, prophet and royalty." The prophetic part of our calling seems to be the hardest one, if Jeremiah is any example. Yet his life, as difficult as it was, was sustained by God who, while he was still young, said to Jeremiah, "See, I place my words in your mouth" (1:9). What God plants in us, God nurtures and sees to completion.

I am reminded of the words I heard recently here in our priory. We received three new novices into our community. Towards the end of the service our provincial, who received them into the Dominican Order, said, "May God, who has begun this good work in you, see it to completion." True for our novices; true for Jeremiah and true for us as well. God will bring to completion the particular and difficult work God has given us to do. We pray for a deep sense of vocation in our lives and we also ask at this Eucharist to have enough sense to know when to step aside and let God be God for us.