sr. Thảo Linh đã chết vì tình nguyện đi phục vụ người bệnh Covid
Trong những ngày nầy ai cũng sợ chết,
Ai cũng thẫn thờ, héo hắt, hoang mang…
Người ta chẳng cần lo,
Chẳng cần biết địa ngục hay thiên đàng,
Chỉ mong sao,
Đừng có tên trong danh sách “Tử thần vẫy gọi” !
Em liều thật !
Chỉ riêng em, “bẻ nạng chống trời” khi dám nói:
“Thực tế mà, chúng ta có bao giờ chết đâu !”.
Và rồi ra đi, để thương, để nhớ, để u sầu,
Nhưng trên hết,
Để lại chứng từ của một người “không sợ chết” !
Em liều thật,
Thánh Phaolô nói: “mọi người đều phải chết” (Rm 5,15),
Thánh Gióp xin: “được chết ngay khi mở mắt chào đời…” (G 3,15);
Cụ già Simêon: “xin bây giờ được ra đi thảnh thơi” (Lc 2,29)…
Chỉ có em: “Chết, sống: hai hình thức của cùng một cuộc sống” (Tâm thư).
Em đâu phải triết gia lạnh lùng ảo vọng,
Em đâu là thần học gia bay lượn trên mây.
Em chỉ là nữ tu,
Với 32 xuân xanh mộng ước vơi đầy,
Một thiếu nữ hồn nhiên đang căng tràn nhựa sống !
Thì ra với em,
Sống hay chết, trong một mối tình yêu cao rộng,
Trong vòng tay Cha hay trong rạng rỡ Thần Linh.
Khi bước vào đời
là bắt đầu cuộc hành lữ tiến về cõi vô biên,
mà đích điểm:
là “Nhà Cha” hay “Vương quốc Nước trời vĩnh cửu”.
Phải chăng,
Vì em đã tin một “Con Người kỳ diệu” !
Vì em đã chọn theo,
Một “Đấng đã sống đã chết, đã sống lại, vì tình yêu”.
Đã vác thập giá, bị đóng đinh, trút hơi thở… một chiều,
Đã sống lại, vinh quang và bây giờ đang hiện diện !
Chỉ có con đường đó,
Đường thập giá em đi hay cuộc đời dâng hiến,
Dẫu chông gai, sỏi đá… vẫn toả ngát hương thơm.
Dẫu buồn đau, bệnh hoạn, vất vả, cô đơn…
Vẫn xác tin: “Chúng ta có bao giờ chết đâu”,
Cảm ơn em, người nữ tu,
Đã để lại một “di chúc tinh thần” tuyệt mỹ !
Sơn Ca Linh (30.8.2021)