Con đi khi mẹ còn rất trẻ,
Thân cò đâu nhớ nỗi chia xa.
Nếu có khi mùa xuân trở lại,
Mong con về Tết ở quê nhà !
Nhưng rồi gió đông qua nắng hạ,
Tóc mẹ đen rồi ngã hoa râm.
Con gió bụi trần vương sỏi đá,
Nhớ con mẹ khẻ giọt lệ thầm.
Thời gian nối mùa qua lặng lẽ,
Mắt mờ thấp thỏm cuối trời xa.
Đã mấy chiều hoang ai đứng đợi,
Con về môi mẹ bỗng trỗ hoa !
Bây giờ mẹ không còn biết nữa,
Thôi chiều ra ngõ mỏi mòn trông.
Hết nụ cười tươi, dòng nước mắt,
Quên mang nỗi nhớ ngập trong lòng !
Mẹ như chiếc lá đang chờ cội,
Cây cau còm cõi đã lung lay...
Ai biết bao giờ khi Chúa gọi?
Con lo không về kịp tối nay !
Sơn Ca Linh (chiều 25.8.2021)