Khải huyền

Em có thấy ngày đi trong lá biếc
Vừa ra Giêng bông cúc nở hàng đôi
Nay, mùa vàng đầy hoa trái sinh sôi
Nụ tầm xuân ra đẩy đà, măng sữa

Ấy là lúc hồn reo vui dàn dụa
Vì đương vui hoan lạc buổi truyền tin
Mang ơn Trời cùng gió lá mưa chim
Đương vấn vít giữa muôn vàn thanh sắc

Dường như có bướm ong đương làm mật
Người lên nương, xem kẻ gỗ xây hồ
Thả chiếc bè lau về nhánh sông xưa
Nơi dấu tích của một lời giao ước

Em có thấy đất lừng hương cỏ mượt
Mùa rưng rưng gỗ đá cũng xiêu lòng
Mai ta về, em gửi gắm gì không
Treo chiếc lồng đèn xinh xinh ngoài cửa

Để đám cưới có chợt ngang qua đó
Em đưa tay vẫy vẫy nhành ô- liu
Một buổi chiều, một buổi sáng trông theo
Đức vua hát ở trước hòm bia thánh

Đợi vừa lúc trăng tơ lên vành vạnh
Ấy là khi mặt nhật cũng ra đời
Đêm và ngày còn nguyên vẹn tinh khôi
Cả và thế gian phủ đầy băng tuyết
*
Đây nhã nhạc của mười phương bất tuyệt
Của muôn kinh xin chầu lụy tâm thành
Của ơn trời bát ngát những mùa xanh
Nuôi sống ta cả phần hồn phần xác
*
Này mưa móc đã trùng trùng non bạc
Đưa nhau về, ta đứng tựa đồi sim
Lời ai thầm thì rất ngọt rất êm
Không rõ tiếng, như là trong trầm tích
*
Như lửa cháy trong bụi gai hoang tịch
Cả tuần trăng chưa rõ mặt đêm ngày
Sao bồn chồn qua từng phút, từng giây
Bởi chạm đến những điều thiêng liêng nhất?

Nơi em ở là miền quê rất thật
Vừa phương phi vừa đạo hạnh vô cùng

Lê Đình Bảng