Chúa nhựt thường niên 23 năm C

Nhân đức Hy Sinh

“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27)

Theo tính tự nhiên, ai cũng muốn sống cho sướng, cho khoẻ: thích gì làm nấy, muốn gì có nấy. Vì tính tự nhiên của con người là ưng sướng, ưng khoẻ, nên ai cũng sợ sự khó, ai cũng sợ chịu khó, ai cũng tránh sự khó, nưng trong cuộc sống hằng ngày, ai làm gì cũng phải chịu khó mới làm được. Muốn làm điều tốt hoặc muốn làm điều xấu, ta phải chịu khó hy sinh mới làm được. Ta phải hy sinh để làm được điều tốt: muốn đi Nhà Thờ, ta phải bỏ xem tivi, bỏ đọc sách báo, bỏ nói chuyện với bạn bè, bỏ công việc làm ăn đôi chút. Để làm điều xấu, ta cũng phải hy sinh: uống rượu thì phải cay miệng, phải xôn xao trong bụng, nhưng có người vẫn uống cho đến khi say; ăn trộm thì phải đi rình mò ban đêm cực khổ, nhưng vẫn có kẻ đi ăn trộm.

Ở đời, ta thấy nhiều gương hy sinh chịu khó trước mắt: khi ngọn lá thấy mình vàng úa, nó liền hy sinh rơi xuống để cho ngọn lá xanh mọc lên, làm cho cây được tươi tốt; muốn trở thành hột cơm ngon lành nuôi sống loài người, hột lúa phải bị gieo xuống đất, và khi trở thành cây lúa, bị cắt, bị bó, bị đạp, bị phơi, bị giả, bị giần, bị vo, bị nấu, bị xới, bị đơm, bị đưa vào miệng người ăn.

Sống là phải chịu khó, phải hy sinh, nhưng hy sinh không chính đáng, hy sinh không vì Chúa thì mất linh hồn như người trộm dữ xưa kia: người nầy cũng hy sinh cực khổ lắm, nhưng lại mất linh hồn, còn người trộm lành, biết hy sinh vì Chúa, biết hy sinh để đền tội, nên được rỗi.

Chúa Giêsu treo cao gương hy sinh để chúng ta bắt chước. Khi sinh ra, Chúa chịu lạnh lẽo, chật chội, hôi hám, thiếu thốn mọi sự. Khi còn nhỏ, Chúa giúp Đức Mẹ làm việc nội trợ, giúp thánh Giuse làm nghề thợ mộc. Khi trưởng thành, Chúa đổ mồ hôi ra để làm nghề thợ mộc, nuôi sống gia đình. Khi ra giảng đạo, Chúa chỉ có hai bàn tay trắng, một nhóm môn đệ nghèo nàn, không nhà, không cửa, thiếu thốn mọi đàng. Khi chết, Chúa trần truồng nhuốc hổ trên hai miếng gỗ lạnh lùng.

Chúa Giêsu dạy về sự hy sinh rất nhiều và bắt buộc ai theo Ngài, phải sống đời hy sinh. Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta (từ bỏ mình, vác thập giá, là hy sinh). Ai muốn vào nước Trời, phải dùng sức mạnh mới vào được (phải tiến chiếm nước Trời, dù quá khó, dù quá vất vả, là hy sinh). Các con hãy đi qua cửa hẹp mà vào nước Trời (phải ý tứ, phải lách mình mới đi được, là hy sinh). Các con không được làm tôi hai chủ (phải bỏ một bên, dù bên đó rất hấp dẫn, là hy sinh). Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, kẻ đó không xứng đáng làm môn đệ Thầy (có khi còn phải hy sinh ngay cả gia đình, thân thuộc). Muốn vào nước thiên đàng, hãy khoét mắt nếu mắt phạm tội…, hãy chặt tay nếu tay phạm tội…, hãy chặt chân nếu chân phạm tội… (như vậy, phải hy sinh biết bao!)

Vì sao ta phải sống hy sinh như lời Chúa dạy?

Thứ nhất
, vì tội tổ tông đã phạm và đã truyền lại cho loài người, làm cho loài người sa đoạ, mất quân bình, hướng về sự xấu, hướng về sự tội một cách dễ dàng. Mang tội tổ tông truyền trong mình, mỗi người trong chúng ta như kẻ đi xuống dốc của tội lỗi, nếu không sống đời hy sinh thì ta rất dễ dàng phạm tội.

Thứ hai, vì tội ta đã phạm trong đời mình. Ta đã phạm tội, ta đã đi xưng tội, ta đã được Chúa thứ tha, nhưng ta còn phải lo đền tội: đền hết mọi tội ta đã phạm; đền tội cho những người thân yêu: cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bà con, bạn bè; đền tội cho những kẻ ta đã làm thiệt hại, nhất là vì gương xấu của ta; đền tội cho những kẻ phạm tội làm mất lòng Chúa; đền tội ở trần gian nầy để bớt đền tội ở đời sau trong lửa luyện ngục. Mà đền tội, thì phải hy sinh!

Thứ ba, vì lòng ta yêu mến Chúa nên ta vui lòng chịu mọi nỗi khổ ta đang chịu như bệnh tật, vui lòng chịu những nỗi khổ ta đáng chịu như khi ta thất bại vì lỗi của ta, vui lòng chịu những nỗi khổ ta không đáng chịu như khi ta bị la oan, bị hiểu lầm. Ngoài ra, vì lòng yêu mến Chúa, ta còn tự nguyện đi tìm thêm nhiều hy sinh để dâng lên cho Chúa.

Nhân đức Hy Sinh đem lại rất nhiều ích lợi cho ta. Có hy sinh chịu khó ở đời nầy vì Chúa, ta mới được Chúa cho vào nước Trời đời sau. Có hy sinh, ta mới sống đạo đức được vì nhân đức nào cũng đòi buộc rất nhiều hy sinh. Có hy sinh, thì Chúa mới nhậm lời ta cầu nguyện. Có hy sinh, ta mới kéo được nhiều ơn Chúa xuống cho mình, cho gia đình, cho kẻ khác vì kẻ nào cầu nguyện và sống đời hy sinh thì mới được Chúa nhậm lời. Có hy sinh, ta được Chúa thưởng ngay trên trần gian nầy như các mục tử và Ba Vua hy sinh đi tìm Chúa và được Chúa tỏ mình ra. Có hy sinh, lương tâm ta mới được bằng an, vui vẻ.

Chúng ta hãy tập luôn sống trong tinh thần hy sinh. Trước khi làm một việc gì, ta nói: “Lạy Chúa, con hy sinh làm việc nầy vì Chúa!”. Đang khi làm việc gì, ta nói: “Lạy Chúa, con đang hy sinh làm việc nầy vì Chúa!”. Khi làm xong việc gì, ta nói: “Lạy Chúa, con đã hy sinh làm việc nầy vì Chúa!”

Chúng ta hãy năng nhìn lên Cây Thánh Giá để học bài Hy Sinh của Chúa Giêsu dạy: Chúa luôn đứng, đầu bị đội mão gai, tay bị đóng đinh luôn giăng ra, chân bị đóng đinh, không đi đâu được, miệng không ăn uống gì được.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống hy sinh như lời Chúa dạy và theo gương Chúa sống. Amen.