MẸ ƠI !

Con đã viết biết bao bài thơ tình
Cho người dưng mà con yêu, con quý
Chưa lời nào dành riêng mẹ,
Mẹ ơi !

Đã bao lần con quên đi hạnh phúc
Còn có mẹ trên đời
Đã bao lần con cứ nghĩ
và nhớ đến người dưng thôi
Con quên rằng mẹ vẫn còn đó
Bên con mỗi ngày…
Mẹ lo cho con những khi con đau ốm
Mẹ vui niềm vui con
Khóc khi con gặp đau khổ
Vậy mà sao con vẫn dửng dưng

Tháng bảy về
Mùa Vu Lan lại đến
Cài lên ngực áo một bông hồng đỏ thắm
Chợt sung sướng ngập tràn
“ Mình còn có mẹ ! “

Mẹ ơi !
Con bổng muốn chạy về bên mẹ
Gỉa bộ đau để mẹ nuông chiều
Giả bộ buồn để mẹ thương yêu
Con muốn trở lại ngày xưa
Thời thơ bé…

Nằm trong vòng tay mẹ dịu dàng
Hít thật sâu mùi mồ hôi mẹ
Mà nghe nồng nàn như hương bưởi, hương cau
Không còn đau khổ
Không có muộn phiền
Chỉ một niềm hạnh phúc

Mẹ là duy nhầt mà thôi
Mẹ là tất cả trong đời của con.