Thơ: Mẹ ơi!

Mẹ ơi!, Ảnh Nguyễn Trung Tây
Mẹ!

Thăng trầm cõi trần,

Mẹ đã trải qua.

Đắng cay chén đời!

Mẹ đều uống cạn,

Nhưng trọn một đời,

Mẹ vẫn, “Xin vâng”.



Pháo hồng chưa nổ,

Rượu hồng chưa uống,

Áo hồng chưa mặc,

Sứ thần kính chào,

“Ave Maria…”.

Nhưng tin vào Chúa,

Mẹ nói, “Xin vâng”.



Chín tháng mười ngày,

Mẹ sinh Con Trời

hang lừa máng cỏ.

Con đỏ hoe hoe,

Mẹ bồng bế con

lạc loài xứ lạ.



Con lạc đền thờ,

Mẹ vượt thác ghềnh

Đường đèo cheo leo,

Hồn Mẹ rối bời

Lần tìm vết cũ,

Tìm lại bóng thơ.



À ơi, thơ lớn

Con bỏ Mẹ đi.

Mẹ lần bước con.

Xiêu xiêu núi Sọ,

Mẹ lần vết máu,

Máu nào máu con?

Máu nào tim Mẹ?



Trên đỉnh đồi máu,

Xác con tím ngắt!

Dưới chân thập tự

Lòng Mẹ nát tan!

À ơi, con tôi!

Thân này Mẹ bồng,

Bú mớm dưỡng nuôi

À ơi, núi Sọ

Lấy đi mạng con,

À ơi, đồi cao

Lấy đi hồn Mẹ!



À ơi! Ơi à!

Trái đất vần xoay.

Ơi à! À ơi!

Mẹ ngủ trong Chúa.

À à! À ơi!

Tôma đòi Mẹ.

Cửa đá mở ra…

Mộ đá lạnh ngắt

Trống vắng khăn tang!?



Trời cao rực rỡ,

Ngàn vạn hào quang,

Hoa trời lay động,

hương thơm thiên đàng.

Nữ Vương hồn xác

Thăng thiên lên trời.



Mẹ ơi,

Dẫn con theo Mẹ.

Xin vâng như Mẹ.

Mẹ ơi,

Dẫn con lên Trời!

Mẹ ơi.

Melbourne, 2007

Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời


www.nguyentrungtay.com