Một Đời Người – Cha Đã Nói Dối Con, Hanah Ơi.
- Chào Hanah, con có khoẻ không? Tôi chào em trước cửa, khi em vừa “lao mình” ra khỏi chiếc xe của mẹ.
- Con khoẻ, còn cha thì sao? Bé Hanah, học sinh lớp 4 của trường học giáo xứ tôi trả lời, mặt đầy rạng rỡ.
- Bố mẹ con dạo này sao? Có bớt cãi nhau không? Tôi hỏi em vì biết rằng gia đình em hay có chuyện cơm không lành, canh không ngọt.
- Dạ đỡ nhiều lắm cha. Nhưng sáng nay bố mẹ con lại “lục đục” nữa rồi. Em trả lời mặt bớt đi niềm vui và trong sáng của trẻ thơ.
- Nào tới đây cha “ôm” (give me a hug) – Tôi nói rồi vòng tay ra ôm choàng lấy em. Thôi con vào lớp đi kẻo trễ.
Sáng nay là ngày tựu trường của niên học mới trong giáo xứ của tôi. Tôi… hy sinh dậy sớm hơn mọi ngày để có thể chào tất cả các học sinh mới và cũ! Thật ra cũng là để cho các phụ huynh “an tâm” là Cha luôn có mặt với con của họ. Sau khi đón các em ở trước cửa trường, tôi vào từng lớp chào hỏi các em và căn dặn một số điều rồi về văn phòng làm việc.
- Cha ơi cha có điện thoại. Bà thư ký gọi tôi.
- Con nói họ nhắn lại đi, tí nữa cha gọi lại. Cha đang nói chuyện trên điện thoại. Tôi trả lời giọng hơi có vẻ khó chịu. Tôi đã dặn bao nhiêu lần là khi tôi đang nói chuyện trên điện thoại, nếu có ai gọi vào thì xin nhắn lại, ngoại trừ việc khẩn cấp.
- Cha bắt điện thoại đi, không đợi được. Cảnh sát muốn nói chuyện với cha đó. Bà thư ký trả lời.
Tôi bắt điện thoại lên nghe rõ và hiểu từng tiếng viên cảnh sát nói nhưng lại không tin, người như bị thôi miên. Tôi lấy mảnh giấy ghi lại địa chỉ và bước ra khỏi văn phòng lái xe thẳng đến nhà của cha mẹ Hanah.
Khi tôi đến thì đã thấy mấy xe cảnh sát đậu trước cửa nhà. Viên cảnh sát dẫn tôi qua nhà bên cạnh nơi mẹ bé Hanah đang ở tạm. Bà đang ngồi bên ngoài cửa ra vào trong cái nóng 100+ độ F của Savannah khóc nức nở, nấc lên từng tiếng, vò đầu bứt tóc. Tôi ngồi xuống đặt tay trên vai bà và… yên lặng.
- Father Martino. (Martino là tên Mỹ của tôi – lấy theo tên Thánh “Đồng Đen” bổn mạng của tôi) Bà nấc lên gọi tên tôi, rồi ôm chầm lấy tôi, vừa kể lể vừa nấc, và nước mắt ướt đẫm vai áo tôi.
Tôi dìu bà vào bên trong nhà của người hàng xóm tốt bụng để tránh cái nóng như đổ lửa. Sau một hồi để bà vừa khóc vừa kể, để bà có thể “vơi bớt nỗi lòng,” nhân tiện có viên cảnh sát muốn nói chuyện với bà, tôi bước ra ngoài, nói chuyện với những cảnh sát ở đó và xin họ dẫn tôi vào nhà bà để cầu nguyện cho người quá cố - Chồng bà.
- Cha cần phải chuẩn bị tinh thần, vì căn phòng tắm mà cha sắp bước vào rất “kinh hoàng” đó. Viên cảnh sát vừa dẫn tôi đi vừa nói.
- Cha đã chuẩn bị. Cha cũng đã từng nhìn thấy những cảnh như vầy. Trong hơn 3 năm làm Linh Mục cha đã nhìn thấy cảnh của 6 người tự kết liễu đời mình bằng sung.
Chúng tôi bước vào bên trong nhà, và chuẩn bị vào phòng tắm nơi người bố tự kết liễu đời mình. Viên cảnh sát lớn tiếng nói với các nhân viên điều tra là có vị Linh Mục muốn vào để cầu nguyện cho người qúa cố. Tất cả họ dừng tay, và đứng nép sang một bên nhường lối cho tôi.
Tôi mở sách đọc vài lời kinh nguyện cho người quá cố rồi cùng viên cảnh sát bước ra ngoài. Tuy đã nhìn thấy những cảnh tự sát, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy “kinh hoàng” như vầy.
Tôi trở về nhà người hàng xóm, nơi mẹ bé Hanah vẫn ở đó. Tôi ngồi với bà khoảng hơn một tiếng nữa rồi ra về. Trước khi ra về tôi cũng không quên bàn với bà là tôi sẽ lo cho em Hanah. Bà nhờ tôi tìm cách nói cho Hanah biết chuyện gì đã sảy ra (vì tôi rất gần với em và em luôn tin tưởng chia sẻ với tôi những gì sảy ra ở gia đình em) nhưng tôi phải nói… dối. Cuối cùng tôi cũng đồng ý và tôi lái xe quay trở về giáo xứ.
Giờ đây, sau hơn 12 tiếng đồng hồ từ lúc chuyện sảy ra, bé Hanah, đã được ông bà ngoại và mẹ rước về. Em rất đau khổ và khóc rất nhiều. Nhưng em vẫn chưa biết sự thật, vì tôi đã nói với em là bố em đem súng ra lau chùi và vô tình… đạn nổ. Và đó là tất cả những gì em biết.
Hanah ơi, cha xin lỗi con. Cha vẫn dạy con không được nói dối, thế mà cha lại… dối con. Cha xin lỗi con; trăm lần xin lỗi con, vạn lần xin lỗi con. Một ngày nào đó khi con biết sự thật, cha xin con tha lỗi cho cha nhé. Cha thương con, và cầu nguyện cho con thật nhiều. Cha cũng hứa sẽ cầu nguyện cho mẹ con, cho gia đình con và cho linh hồn của bố con nữa.
Tháng 8-2007
Cha của con,
Father Martino
- Chào Hanah, con có khoẻ không? Tôi chào em trước cửa, khi em vừa “lao mình” ra khỏi chiếc xe của mẹ.
- Con khoẻ, còn cha thì sao? Bé Hanah, học sinh lớp 4 của trường học giáo xứ tôi trả lời, mặt đầy rạng rỡ.
- Bố mẹ con dạo này sao? Có bớt cãi nhau không? Tôi hỏi em vì biết rằng gia đình em hay có chuyện cơm không lành, canh không ngọt.
- Dạ đỡ nhiều lắm cha. Nhưng sáng nay bố mẹ con lại “lục đục” nữa rồi. Em trả lời mặt bớt đi niềm vui và trong sáng của trẻ thơ.
- Nào tới đây cha “ôm” (give me a hug) – Tôi nói rồi vòng tay ra ôm choàng lấy em. Thôi con vào lớp đi kẻo trễ.
Sáng nay là ngày tựu trường của niên học mới trong giáo xứ của tôi. Tôi… hy sinh dậy sớm hơn mọi ngày để có thể chào tất cả các học sinh mới và cũ! Thật ra cũng là để cho các phụ huynh “an tâm” là Cha luôn có mặt với con của họ. Sau khi đón các em ở trước cửa trường, tôi vào từng lớp chào hỏi các em và căn dặn một số điều rồi về văn phòng làm việc.
- Cha ơi cha có điện thoại. Bà thư ký gọi tôi.
- Con nói họ nhắn lại đi, tí nữa cha gọi lại. Cha đang nói chuyện trên điện thoại. Tôi trả lời giọng hơi có vẻ khó chịu. Tôi đã dặn bao nhiêu lần là khi tôi đang nói chuyện trên điện thoại, nếu có ai gọi vào thì xin nhắn lại, ngoại trừ việc khẩn cấp.
- Cha bắt điện thoại đi, không đợi được. Cảnh sát muốn nói chuyện với cha đó. Bà thư ký trả lời.
Tôi bắt điện thoại lên nghe rõ và hiểu từng tiếng viên cảnh sát nói nhưng lại không tin, người như bị thôi miên. Tôi lấy mảnh giấy ghi lại địa chỉ và bước ra khỏi văn phòng lái xe thẳng đến nhà của cha mẹ Hanah.
Khi tôi đến thì đã thấy mấy xe cảnh sát đậu trước cửa nhà. Viên cảnh sát dẫn tôi qua nhà bên cạnh nơi mẹ bé Hanah đang ở tạm. Bà đang ngồi bên ngoài cửa ra vào trong cái nóng 100+ độ F của Savannah khóc nức nở, nấc lên từng tiếng, vò đầu bứt tóc. Tôi ngồi xuống đặt tay trên vai bà và… yên lặng.
- Father Martino. (Martino là tên Mỹ của tôi – lấy theo tên Thánh “Đồng Đen” bổn mạng của tôi) Bà nấc lên gọi tên tôi, rồi ôm chầm lấy tôi, vừa kể lể vừa nấc, và nước mắt ướt đẫm vai áo tôi.
Tôi dìu bà vào bên trong nhà của người hàng xóm tốt bụng để tránh cái nóng như đổ lửa. Sau một hồi để bà vừa khóc vừa kể, để bà có thể “vơi bớt nỗi lòng,” nhân tiện có viên cảnh sát muốn nói chuyện với bà, tôi bước ra ngoài, nói chuyện với những cảnh sát ở đó và xin họ dẫn tôi vào nhà bà để cầu nguyện cho người quá cố - Chồng bà.
- Cha cần phải chuẩn bị tinh thần, vì căn phòng tắm mà cha sắp bước vào rất “kinh hoàng” đó. Viên cảnh sát vừa dẫn tôi đi vừa nói.
- Cha đã chuẩn bị. Cha cũng đã từng nhìn thấy những cảnh như vầy. Trong hơn 3 năm làm Linh Mục cha đã nhìn thấy cảnh của 6 người tự kết liễu đời mình bằng sung.
Chúng tôi bước vào bên trong nhà, và chuẩn bị vào phòng tắm nơi người bố tự kết liễu đời mình. Viên cảnh sát lớn tiếng nói với các nhân viên điều tra là có vị Linh Mục muốn vào để cầu nguyện cho người qúa cố. Tất cả họ dừng tay, và đứng nép sang một bên nhường lối cho tôi.
Tôi mở sách đọc vài lời kinh nguyện cho người quá cố rồi cùng viên cảnh sát bước ra ngoài. Tuy đã nhìn thấy những cảnh tự sát, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy “kinh hoàng” như vầy.
Tôi trở về nhà người hàng xóm, nơi mẹ bé Hanah vẫn ở đó. Tôi ngồi với bà khoảng hơn một tiếng nữa rồi ra về. Trước khi ra về tôi cũng không quên bàn với bà là tôi sẽ lo cho em Hanah. Bà nhờ tôi tìm cách nói cho Hanah biết chuyện gì đã sảy ra (vì tôi rất gần với em và em luôn tin tưởng chia sẻ với tôi những gì sảy ra ở gia đình em) nhưng tôi phải nói… dối. Cuối cùng tôi cũng đồng ý và tôi lái xe quay trở về giáo xứ.
Giờ đây, sau hơn 12 tiếng đồng hồ từ lúc chuyện sảy ra, bé Hanah, đã được ông bà ngoại và mẹ rước về. Em rất đau khổ và khóc rất nhiều. Nhưng em vẫn chưa biết sự thật, vì tôi đã nói với em là bố em đem súng ra lau chùi và vô tình… đạn nổ. Và đó là tất cả những gì em biết.
Hanah ơi, cha xin lỗi con. Cha vẫn dạy con không được nói dối, thế mà cha lại… dối con. Cha xin lỗi con; trăm lần xin lỗi con, vạn lần xin lỗi con. Một ngày nào đó khi con biết sự thật, cha xin con tha lỗi cho cha nhé. Cha thương con, và cầu nguyện cho con thật nhiều. Cha cũng hứa sẽ cầu nguyện cho mẹ con, cho gia đình con và cho linh hồn của bố con nữa.
Tháng 8-2007
Cha của con,
Father Martino