Cha Santoro Viết Về Ơn Gọi Hòng Bắt Nhịp Cầu Giữa Đông và Tây



ROME -- Đây là bản dịch lá thư cuối cùng mà Cha Andrea Santoro cho xuất bản trong tạp chí mang tên Cửa Sổ (Window) tại Trung Đông, mà Ngài đã thành lập tại Ý Quốc. Vị linh mục 60 tuổi này đã bị bắn chết vào hôm Chủ Nhật khi đang cầu nguyện tại giáo xứ của ngài ở Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ.

Các Con Thân Mến,

Cha viết thư này từ Rôma, là nơi mà Cha đã có mặt tong suốt ba tuần qua, trước khi quay trở về Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là những ngày làm việc rất căng thẳng, xoay quanh vào những lời chứng thực, những cuộc họp, các buổi giáo lý, các buổi hội thảo và thời gian cầu nguyện.

Tất cả mọi hoạt động điều hướng vào việc cổ võ thông tin và kiến thức giữa khu vực Trung Đông với khu vực Phương Tây của chúng ta, và theo như kinh nghiệm của Cha, điều này hoàn toàn tương xứng với mục tiêu của tạp chí Window dành cho khu vực Trung Đông.

Đâu đâu Cha cũng nhận thấy, có một niềm mong mõi chân thật, hòng có thể hiểu, tham dự và tạo ra các mối dây liên kết trong việc truyền thông giữa con người với nhau. Cha đã nhìn thấy được tầm quan trọng và khả năng đảm nhận lấy việc trao đổi tâm linh giữa hai thế giới. Khu vực Trung Đông, là nơi mà Chúa Giêsu tự Ngài quyết định việc giao tiếp với con người theo một cách rất đặc biệt, với vùng “đất Thánh” vĩ đại vốn có nhiều tiềm năng và sự phong phú, nhờ ánh sáng mà Thiên Chúa vẫn luôn chiếu tỏ, để soi sáng thế giới Tây Phương.

Dẫu thế, nhưng vùng Trung Đông vẫn còn có những bóng râm bao phủ, những vấn nạn vốn thường trở nên rất bi kịch, cùng với “những nổi trống vắng” của riêng nó. Chính vì thế, vùng này rất cần đến, sự gieo trồng trở lại của Phúc Âm, và việc tái rao giảng sự hiện diện của Chúa Kitô. Chính việc “tái rao giảng” và sự phồn vinh là điều mà hai thế giới này có thể đổi trao cho nhau.

Trong khi đó, tại Trabzon, chính vào giây phút mà cộng đồng Kitô Giáo gặp gỡ nhau mỗi buổi sáng Chủ Nhật để cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, và Giáo Hội đã mở rộng vòng tay hai lần trong một tuần để đón chào những người Hồi Giáo, do một người đáng tin cậy chịu trách nhiệm. Cha sẽ cho các con biết diễn tiến của việc này như thế nào.

Cha xin chào các con, xin gởi gấm lại cho các con những chia sẽ này, và nhiệt liệt ủng hộ các con trong việc để cho đức tin của chúng con biết tiếp cận với đương thời. Đó không phải là một đức tin trừu tượng hay đặc trưng, nhưng là đức tin giống như những ngày khởi đầu, vốn đã được truyền lại cho chúng ta từ thế hệ này, sang thế hệ khác. Như Phúc Âm có nói, men có một khả năng lạ thường để dấy lên bột, nếu nó tiếp xúc với bột của tất cả mọi thời đại, mọi nơi chốn, và mọi thế hệ.

Hơn nữa, Chúa Giêsu cũng đã từng nói: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không phải bước đi trong tối tăm.” Nếu ánh sáng của Ngài rọi chiếu chúng ta, nó không những chiếu rọi tất cả mọi hoàn cảnh, cho dẫu có bi đát đến mấy, mà còn chiếu rọi vào chính chúng ta nữa, bằng chính ánh sáng của Ngài, như Ngài vẫn thường nói với chúng ta. Ánh sáng mong manh (tenuous) của một ngọn nến đủ chiếu sáng một căn nhà, một cái đen lu mờ sẽ để lại mọi thứ trong bóng tối.

Nguyện xin Ngài luôn chiếu sáng chúng ta bằng Lời của Ngài, cùng với Thần Khí của Ngài, và với nhựa sống (sap) của các vị Thánh của Ngài.

Nguyện cho cuộc sống của chúng ta được trở nên chất sáp (wax) vốn tự nó biết thiêu đốt đi!

Thân Mến Chào Các Con,

Cha Andrea