Bs Teresa Tran (Quế Phương) là một Bs chuyên khoa cấp cứu (ER) đang phục vụ tại BV Cypress Houston, sau đây là bản dịch những 'blog' mà cô Quế Phương chia sẻ với gia đình qua cơn bão Harvey. Cô không thể về nhà (appartment) được mà bị kẹt với nhóm cứu cấp nhiều ngày, hàng xóm cho biết căn appartment cuả cô cũng đã bị ngập dưới 2 ft nước...sau đây là những blogs mới nhất.
Xin cám ơn Quế Phương đã chia sẻ với độc giả VietCatholic.
Trần Mạnh Trác.
Vẫn còn mưa, vẫn lụt, nhưng thêm lòng.
Kể từ lần cập nhật trước, thì tình hình vẫn không khả quan hơn chút nào. Trong thực tế, tôi đã quen dần với cái mưa; với những cảnh tàu thuyền chạy trên đường và máy bay trực thăng quân sự xà xuống từ trên cao.
Bây giờ chúng tôi đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nguồn lực. Hai bệnh viện phía bắc và phía nam của chúng tôi đã phải đóng cửa và sơ tán bệnh nhân và nhân viên. Như vậy thì bệnh viện cuả tôi trở thành trung tâm ER (cứu cấp) chính với những trách nhiệm lớn hơn: nào là những người không có nơi chạy thận cho họ theo lịch trình, nào là các sản phụ sắp sinh, là những điều mà bình thường thì được thực hiện qua những cái hẹn ở phòng khám ngoại trú--thêm vào là tất cả các bệnh nhân nghiêm trọng mà chúng tôi vẫn phục vụ mỗi ngày. Mới đây chúng tôi lại phải sơ tán tất cả các cơ sở ER ngoại vi để tập trung nỗ lực vào nơi chính này. Tại đây chúng tôi cũng chỉ có vài bác sĩ và y tá là có thể đi ra đi vào khu vực được mà thôi, do đó, chúng tôi đang làm việc với một số nhân viên tối thiểu (như một bộ xương.)
Ngay cả sau khi đã làm việc 48 giờ trong 3 ngày vừa qua, tôi vẫn ở lại Cypress để làm việc tại bệnh viện vì thẳng thắn mà nói, tôi không thể di chuyển trên bất kỳ hướng nào trên đường cao tốc mà không gặp lũ lụt lớn. Những cái khó đó lại đưa tôi tới một cái 'eo' sau đây...
Chiều nay, nước có vẻ bắt đầu rút đi, đủ cho một trong những đồng nghiệp của tôi có thể đến thay tôi tại ca đêm. Vì vậy, tôi đã đi ra ngoài dò xét tình hình, và chính lúc đó thì nước lại bắt đầu tăng lên rất nhanh làm cho tôi phải rẽ vào một con đường gần nhất trên đất cao mà tôi có thể tìm thấy. Lúc đó những người trong khu xóm đang tập họp để thực hiện một kế hoạch xả nước đang dâng lên ở phía đối diện khu phố, họ thực hiện cách là gỡ những hàng rào sau nhà xuống để cho nước thoát ra các con đường lớn gần đó, như vậy thì cứu được nhà của họ khỏi bị ngập.
Tất cả mọi người lúc đó cũng đồng ý rằng là quá nguy hiểm cho tôi quay trở lại nhà thương và ai cũng muốn cung cấp cho tôi một căn phòng trong nhà của họ. Vì vậy, tôi ở lại đây, ấm áp và khô ráo trong phòng ngủ của một căn nhà của một người lạ, được tẩy rửa đám cáu ghét trên mình và được ăn một bữa cơm tối gia đình.... Tôi yêu bạn, Houston ơi. Tôi có thể không có một ngôi nhà nữa, nhưng tôi chắc chắn đang ở nhà. ❤️
...
Cả làng góp sức
... Ngày hôm nay một phép lạ đã xảy ra do những người yêu quí sống trên khu cul-de-sac mà tôi đã ở lại. Sáng nay, nước có vẻ đã rút đi, vì vậy tôi đi ra ngoài để thăm dò xung quanh. Con đường dẫn đến bệnh thì vẫn không thể đi qua, nhưng tôi cũng muốn khắc phục cái 'sự cố' của chiếc xe xảy ra ngày hôm qua, là sau khi tôi lái xe qua một đoạn nước cao, cái đèn báo hiệu "check engine" đã bật lên. Một người hàng xóm nhìn thấy tôi lần mò sửa xe, đã xin giúp. Rồi sau đó ông gọi một người hàng xóm khác thường lắp ráp xe như một sở thích. Rồi nhiều hàng xóm khác cũng bắt đầu ghé tới. Tôi nghĩ rằng họ sung sướng được có một cái gì đó để làm bên ngoài căn nhà của họ, nơi mà họ đã 'chán ngấy' vì bị giam hãm năm ngày vừa qua.
Chúng tôi gọi tới một đại lý xe Subaru và nói chuyện với một thợ máy, và được hướng dẫn để xử lý sự cố. Tôi không thể nói cái xe đã bị chuyện gì và họ đã làm những gì, nhưng bây giờ thì cái đèn báo hiệu không còn nữa, chiếc xe chạy hoàn hảo, và tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Gia đình mà tôi ở tạm khi nghe tôi nói trên điện thoại là tôi đang ở với những người lạ. Họ nói, "cái gì? Tất cả mọi người đều biết cô cả mà.
Chúng tôi không phải là người lạ nữa!" Tôi sẽ trở lại nhà thương để lên ca vào ngày mai, nhưng hôm nay thì tôi chỉ cần nghỉ ngơi, chơi với các trẻ em ở đây (chúng chẳng có một khái niệm gì về mức độ nghiêm trọng của tình hình và đang vui đuà với những cuộc phiêu lưu bằng cách chèo thuyền kayak trên đường phố), và suy gẫm về tất cả mọi thứ đã xảy ra, và tìm một kế hoạch để giúp hàng ngàn người không được may mắn như tôi, và cầu nguyện với lòng biết ơn đối với tất cả những người đã mở trái tim cho tôi. Cảm ơn quí bạn rất nhiều về tất cả những lời khuyến khích, cầu nguyện, cảm tưởng và những điều mà các bạn muốn giúp, thậm chí từ những nơi xa. Trong một tình huống như thế này, thì không có gì khuyến khích tinh thần cho bằng những tấm lòng vàng.
Xin cám ơn Quế Phương đã chia sẻ với độc giả VietCatholic.
Trần Mạnh Trác.
Kể từ lần cập nhật trước, thì tình hình vẫn không khả quan hơn chút nào. Trong thực tế, tôi đã quen dần với cái mưa; với những cảnh tàu thuyền chạy trên đường và máy bay trực thăng quân sự xà xuống từ trên cao.
Bây giờ chúng tôi đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nguồn lực. Hai bệnh viện phía bắc và phía nam của chúng tôi đã phải đóng cửa và sơ tán bệnh nhân và nhân viên. Như vậy thì bệnh viện cuả tôi trở thành trung tâm ER (cứu cấp) chính với những trách nhiệm lớn hơn: nào là những người không có nơi chạy thận cho họ theo lịch trình, nào là các sản phụ sắp sinh, là những điều mà bình thường thì được thực hiện qua những cái hẹn ở phòng khám ngoại trú--thêm vào là tất cả các bệnh nhân nghiêm trọng mà chúng tôi vẫn phục vụ mỗi ngày. Mới đây chúng tôi lại phải sơ tán tất cả các cơ sở ER ngoại vi để tập trung nỗ lực vào nơi chính này. Tại đây chúng tôi cũng chỉ có vài bác sĩ và y tá là có thể đi ra đi vào khu vực được mà thôi, do đó, chúng tôi đang làm việc với một số nhân viên tối thiểu (như một bộ xương.)
Ngay cả sau khi đã làm việc 48 giờ trong 3 ngày vừa qua, tôi vẫn ở lại Cypress để làm việc tại bệnh viện vì thẳng thắn mà nói, tôi không thể di chuyển trên bất kỳ hướng nào trên đường cao tốc mà không gặp lũ lụt lớn. Những cái khó đó lại đưa tôi tới một cái 'eo' sau đây...
Chiều nay, nước có vẻ bắt đầu rút đi, đủ cho một trong những đồng nghiệp của tôi có thể đến thay tôi tại ca đêm. Vì vậy, tôi đã đi ra ngoài dò xét tình hình, và chính lúc đó thì nước lại bắt đầu tăng lên rất nhanh làm cho tôi phải rẽ vào một con đường gần nhất trên đất cao mà tôi có thể tìm thấy. Lúc đó những người trong khu xóm đang tập họp để thực hiện một kế hoạch xả nước đang dâng lên ở phía đối diện khu phố, họ thực hiện cách là gỡ những hàng rào sau nhà xuống để cho nước thoát ra các con đường lớn gần đó, như vậy thì cứu được nhà của họ khỏi bị ngập.
Tất cả mọi người lúc đó cũng đồng ý rằng là quá nguy hiểm cho tôi quay trở lại nhà thương và ai cũng muốn cung cấp cho tôi một căn phòng trong nhà của họ. Vì vậy, tôi ở lại đây, ấm áp và khô ráo trong phòng ngủ của một căn nhà của một người lạ, được tẩy rửa đám cáu ghét trên mình và được ăn một bữa cơm tối gia đình.... Tôi yêu bạn, Houston ơi. Tôi có thể không có một ngôi nhà nữa, nhưng tôi chắc chắn đang ở nhà. ❤️
...
... Ngày hôm nay một phép lạ đã xảy ra do những người yêu quí sống trên khu cul-de-sac mà tôi đã ở lại. Sáng nay, nước có vẻ đã rút đi, vì vậy tôi đi ra ngoài để thăm dò xung quanh. Con đường dẫn đến bệnh thì vẫn không thể đi qua, nhưng tôi cũng muốn khắc phục cái 'sự cố' của chiếc xe xảy ra ngày hôm qua, là sau khi tôi lái xe qua một đoạn nước cao, cái đèn báo hiệu "check engine" đã bật lên. Một người hàng xóm nhìn thấy tôi lần mò sửa xe, đã xin giúp. Rồi sau đó ông gọi một người hàng xóm khác thường lắp ráp xe như một sở thích. Rồi nhiều hàng xóm khác cũng bắt đầu ghé tới. Tôi nghĩ rằng họ sung sướng được có một cái gì đó để làm bên ngoài căn nhà của họ, nơi mà họ đã 'chán ngấy' vì bị giam hãm năm ngày vừa qua.
Chúng tôi gọi tới một đại lý xe Subaru và nói chuyện với một thợ máy, và được hướng dẫn để xử lý sự cố. Tôi không thể nói cái xe đã bị chuyện gì và họ đã làm những gì, nhưng bây giờ thì cái đèn báo hiệu không còn nữa, chiếc xe chạy hoàn hảo, và tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Gia đình mà tôi ở tạm khi nghe tôi nói trên điện thoại là tôi đang ở với những người lạ. Họ nói, "cái gì? Tất cả mọi người đều biết cô cả mà.
Chúng tôi không phải là người lạ nữa!" Tôi sẽ trở lại nhà thương để lên ca vào ngày mai, nhưng hôm nay thì tôi chỉ cần nghỉ ngơi, chơi với các trẻ em ở đây (chúng chẳng có một khái niệm gì về mức độ nghiêm trọng của tình hình và đang vui đuà với những cuộc phiêu lưu bằng cách chèo thuyền kayak trên đường phố), và suy gẫm về tất cả mọi thứ đã xảy ra, và tìm một kế hoạch để giúp hàng ngàn người không được may mắn như tôi, và cầu nguyện với lòng biết ơn đối với tất cả những người đã mở trái tim cho tôi. Cảm ơn quí bạn rất nhiều về tất cả những lời khuyến khích, cầu nguyện, cảm tưởng và những điều mà các bạn muốn giúp, thậm chí từ những nơi xa. Trong một tình huống như thế này, thì không có gì khuyến khích tinh thần cho bằng những tấm lòng vàng.