SỐ 13 HÊN

Ðối với người Tây phương, số 13 là số xui, đáng sợ. Chả vậy mà đã có hàng loạt phim “Thứ Sáu Ngày 13” nói về những ghê rợn bị giết bất ngờ với hồn ma lởn vởn! Và các nơi công cộng có ghi số như khách sạn, không bao giờ để số phòng là 13 cả, vì sẽ chẳng ai dám thuê.

Vậy mà lần này thì con số 13 lại hên quá, trúng số 295 triệu Mỹ kim, cao nhất từ xưa tới nay. Trong một hãng làm máy ở gần Columbus bang Ohio, một nhóm 13 anh thợ tiện rủ nhau lập thành một cái băng rất ngược đời, lấy tên là “Băng 13 Hên” (The Lucky 13). Họ đã bắt đầu mua xổ số chung với nhau để thử thời vận. Tuần đó độc đắc lên tới gần 300 triệu, mỗi người trong băng đã bỏ ra 10 đồng để mua chung 130 vé số. Vì bang Ohio không bán xổ số loại “powerball” nên họ phải lái xe mất 100 dặm sang mãi bên Indiana mới mua được vé. Và họ cứ nhằm số “powerball” 13 mà mua. Thế là băng 13 mua số 13 đã xả được cái xui “truyền kiếp” trong máu người Âu Mỹ, chia nhau mỗi người được gần 13 triệu mà bất chợt thành 13 nhà triệu phú.

CỤC KIM CƯƠNG HAY NỤ CƯỜI MONA LISA?

Ngay hôm sau ngày băng 13 trúng số 13, báo chí vung vít nhiều đề tài phiếm luận thật hào hứng. Chẳng hạn có mục gãi vào chính nỗi khát của mọi người, rằng “nếu bạn trúng số bạn sẽ làm gì?” Thôi thì mất gì của nhà mà không mơ. Người thì mơ được đi chơi thăm Chị Hằng, vì cơ quan Không Gian của Mỹ sắp lập tuyến du lịch bằng phi thuyền lên mặt trăng với chỗ đi giới hạn, mỗi vé chỉ có trên 40 ngàn đồng Mỹ. Người khác lại mơ mua được cục kim cương của cô Rose mà Winslet đeo trong phim Titanic mới được bán đấu giá tới 2 triệu 2 vào tháng 3 vừa qua. Riêng anh chàng John Jarrell, một trong 13 người trúng số kỳ này, thì mong mua cho vợ một chiếc xe “bình bịch” Harley như anh đang có để đi rong chơi ngao du sông núi.

Trong một lớp học vào dịp sôi động sổ xố này, cô giáo cũng đưa đề tài hỏi các học sinh: nếu trúng độc đắc thì em sẽ làm gì?

Cả lớp học xốn xang. Có đứa trả lời là em sẽ mua xe hơi loại thể thao “xì po” chạy cho đã. Ðứa khác nói em sẽ đi chơi một vòng thế giới... Chỉ có mình bé Tý ngồi yên khoanh tay nhắm mắt ngủ một cách ngon lành. Cô giáo ngạc nhiên hỏi :

-“Tý, sao em không hào hứng gì à? Hay là em không biết sẽ làm gì khi em trúng số phải không?”

Tý mở mắt ra, chậm rãi trả lời:

-“Dạ thưa cô, em đang thực tập... em mà trúng số em sẽ nghỉ ngơi như em đang ngủ vậy đó...!!!”

Câu trả lời của bé Tý có thể đúng quá chứ. Vì nó đã từng học kinh nghiệm của ba má nó. Má thì mỗi lần đi đâu phải bỏ vài giờ để kham khổ sửa soạn quét dọn mặt mũi và thích đeo hột soàn rất ư lỉnh kỉnh, làm sao mà so được với miếng Burger King của nó. Còn ba thì nó càng thấy rõ là trước khi đưa cả nhà đi nghỉ hè thì đã phải để ra mấy ngày “ngủ để lấy sức nghỉ,” rồi sau khi đi chơi về lại phải ngủ bù để lấy lại sức! Vì mỗi lần đi du lịch là mệt lắm, tốn hầu bao và hao tổn chân khí nữa! Rốt cục thì bé Tý đã phát hiện ra một chân lý: nghỉ ngơi kiểu của nó là chắc ăn nhất và tỏ ra giầu có nhất.

Có lần tôi sinh lòng dại dột bỏ tiền ra mua vé, rồi xếp hàng vào thăm bức tranh nổi tiếng thế giới của họa sĩ Leonardo da Vinci trong bảo tàng viện Louvre ở Paris. Ðó là bức Mona Lisa với nụ cười đáng giá nhiều triệu Mỹ kim. Mọi người nhìn tới ngó lui, tấm tắc thán phục tài danh nhà hội họa và cũng là nhà khoa học người Ý này. Riêng tôi thì chỉ thấy mệt bở hơi tai. Mona Lisa mà cười như vậy làm sao so được với nụ cười có âm thanh dòn dã reo vui của đứa cháu tôi?! Leonardo da Vinci vẽ giỏi là vì vẽ giống thật quá. Vậy tại sao không thưởng thức nụ cười thật mà phải xếp hàng tốn tiền đi xem tranh vẽ?!

NHÌN RA CÁCH LÀM GIẦU

Trong cuộc chạy đua chiếm được 295 triệu trên, một anh chàng từ bang Florida sang tận New Orleans, kéo ra trong bóp 10 tờ giấy 100 mua một lúc 1000 tấm vé số. Chắc chắn là anh chàng này đã “trướt nồi.” Mấy bà cụ tôi quen cũng trở thành những nhà triệu phú trượt, nhưng cũng tự an ủi: “May đấy, chứ nếu trúng số thì cũntg phiền lắm; người ta sẽ ngày đêm tìm gặp quấy rầy cho đến chết cũng không tha; mà bỏ đi ở riêng cho xa cách thì thà xin vào ở nhà tù còn hơn.”

Vậy ra khoảng cách giữa trúng số và không trúng số cũng mong manh lắm. Sở dĩ bức tranh Mona Lisa mắc tiền là vì đã cho thấy được một nụ cười thật đáng giá biết chừng nào, và người nào biết cười và biết thưởng thức được nụ cười là một nhà triệu phú thứ thiệt. Ngược lại, nhiều người có cả triệu triệu mà vẫn không giầu, cũng vẫn là những nhà triệu phú trượt. Mẹ Têrêsa đã thấy được như vậy:

“Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy hết được một nụ cười quí giá biết chừng nào. Chiêm niệm là nhìn thấy được mặt Chúa trong mọi sự, mọi người, mọi nơi, mọi lúc, và nhìn thấy được tay Chúa trong mọi chuyện xảy ra.”

Ðây cũng là phương pháp linh thao của thánh I-Nhã, thấy được Chúa là nguồn mọi giầu có qua mọi sự:

“Nhìn thấy Chúa hiện diện trong tạo vật như thế nào: trong mọi vật bằng cách ban cho được hiện hữu, trong thảo mộc bằng cách ban cho được sức sống, trong thú vật bằng cách ban cho được cảm giác, trong loài người bằng cách ban cho được suy nghĩ; và Chúa cũng ngự như vậy trong tôi bằng cách ban cho được hiện hữu, sức sống, cảm giác, trí khôn. Cũng vậy, hãy nhìn xem Chúa đã làm cho tôi nên đền thờ của Ngài như thế nào, vì Ngài đã tạo dựng nên tôi giống Ngài và theo hình ảnh Ngài.”

Ðây là câu truyện kể về một nhà ẩn sĩ sống trên miền núi. Một ngày kia có một người vất vả tìm đến hỏi cho biết thế nào là Ðạo? Nhà ẩn sĩ liền chỉ ra cảnh phía trước với con mắt sáng rực mà đáp:

“Núi này đẹp quá!”

Người tầm đạo liền kính cẩn:

“Dạ thưa ngài, con không có ý hỏi về núi, mà chỉ xin được học biết về Ðạo!”

Nhà ẩn sĩ cười hiền và đáp:

“Con chưa nhìn được núi thì làm sao thấy được Ðạo?!”

TIN VUI GỬI NHÀ TRIỆU PHÚ TRƯỢT (Chúa nhật 19C)

Trúng số hay trở thành những nhà triệu phú trượt như vậy là tùy thuộc con mắt nhìn. Một nụ cười, một cảnh núi, một bình cây, một cành hoa, hay ngay cả con số 13 xui... cũng chứa đựng biết bao nhiêu triệu, nếu biết nhìn. Và khi nhìn được như thế rồi thì những đồng tiền mà con người đang bon chen chộp giật bỗng dưng trở thành nhỏ nhen. Nhận ra mình đang được cha mình là Chúa trời đất vui lòng ban cho mình tất cả mọi sự giầu sang của vũ trụ, thì cho đi vài chục ngàn có nhằm nhò chi. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nói rõ:

"Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.” (Luca 12:32-33)

Ðúng vậy, Chúa là kho tàng vẫn có đó, bày biện sẵn sàng qua mọi sự. “Nước Chúa ở giữa anh em” (Luca 17:21), có phải leo núi tìm mãi đâu xa. Cảm nhận được như vậy thì trở nên giầu có biết bao. Xin cho con được con mắt giầu sang của thi hào Tagore, cảm nhận được tình Chúa ấp ủ ngày đêm khi chiêm ngắm một tổ chim, một buổi mặt trời lên, mặt trời lặn, khi nhìn trời mây bát ngát:

“Người là bầu trời và Người là tổ ấm. Ôi, Người đẹp vô ngần! Kìa trong tổ ấm, chính tình yêu của Người ấp ủ hồn tôi bằng mầu sắc, âm thanh và hương thơm ngào ngạt.

Kìa ban mai đang đến, tay phải bưng chiếc thúng vàng đựng vòng hoa tuyệt mỹ, âm thầm đội triều thiên cho trái đất.

Và kìa qua lối mòn hoang vu, chiều xuống dần trên đồng cỏ quạnh hiu, vắng bóng trâu bò, mang vò nước an bình từ đại dương yên nghỉ phương tây.

Nhưng kìa, bầu trời giang rộng bao la cho hồn bay bổng vào trong, tỏa hào quang tinh nguyên ngự trị. Ở đấy, không còn ngày còn đêm, không còn hình danh sắc tướng, và chẳng hề, chẳng hề cần nói một lời." (Tagore, Lời Dâng #67)